Chương 15: Thích một người (1)

945 73 3
                                    

"Vương Tuấn Khải, anh làm cái gì Vương Nguyên mà khiến cậu ấy nhập viện vậy hả?" Lưu Chí Hoành hét vào điện thoại: "Biết vậy tôi sẽ không thông đồng với anh để dụ Vương Nguyên!!!"

"Cậu ấy không sao cả!" Vương Tuấn Khải doạ: "Cậu khôn hồn thì giữ cái miệng đi, nếu để Vương Nguyên biết được thì tôi đảm bảo Thiên Tỉ cũng không thể nhặt được cái mạng nhỏ của cậu về!"

"Cái gì!!!!" Lưu Chí Hoành mạnh miệng chửi nhưng trong lòng sợ muốn rớt tim ra ngoài: "Quá đáng, thật quá đáng! Sau này đừng có đến tìm tôi nhờ giúp đó! Cút đi, tên khốn nhà anh!"

Sau đó Lưu Chí Hoành dập máy, cậu thở phào một hơi, cảm giác vừa sướng miệng lại giữ được cái mạng làm cậu phấn khởi hết sức.

Bên kia, Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại vào túi áo khoác rồi lên phòng xem Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, ngày mai cậu có muốn đi học hay không?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Vương Nguyên đang chơi game trên điện thoại, nghe được câu hỏi của Vương Tuấn Khải thì có xúc động muốn ném bom tự xác trong game luôn. Cậu nghĩ, hắn ta không biết lại ăn nhầm thứ gì nữa.

"Tôi nói tôi muốn đi học thì anh sẽ cho tôi đi sao?" Vết thương của cậu còn sưng, hắn dễ dàng cho cậu đi học lại sao?

Vương Tuấn Khải giật điện thoại trong tay Vương Nguyên: "Muốn đi học thì đi ngủ đi, mai tôi đưa cậu đến trường!"

Vương Nguyên sửng sốt: "Vương Tuấn Khải, anh ăn bậy bạ gì rồi phải không?"

"Không có!" Vương Tuấn Khải cười đáp: "Ngủ đi!"

Rồi hắn đặt điện thoại lên bàn, tắt đèn phòng, cẩn thận khép cửa lại cho Vương Nguyên. Trước khi đi còn nói: "Ngủ ngon!"

Hại Vương Nguyên nằm hơn một tiếng đồng hồ trằn trọc mới ngủ được.

Sáng sớm, Vương Nguyên vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng lù lù ở cửa. Trên người hắn đã trang phục chỉnh tề, giống như chỉ đợi lôi được cậu dậy là xuất phát đến trường luôn vậy.

"Được rồi!" Vương Nguyên tự động bật dậy: "Anh đừng làm mấy trò sến sẩm nữa, tôi tự dậy là được!"

Chưa đầy mười lắm phút, cả hai đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Vương Tuấn Khải không nói lời nào, đẩy chén cháo yến mạch cho Vương Nguyên, tiện tay đẩy thêm một cốc nước chanh ấm.

Nửa giờ sau, Vương Nguyên vẫn kiên quyết đi xe buýt đến trường, vì lý do là cậu không muốn cả trường hiểu nhầm quan hệ giữa cậu và Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chỉ thở dài trong lòng, còn bên ngoài không ngăn cản gì. Hắn biết rằng thích một người thì nên để cho đối phương cảm nhận được sự tốn trọng từ mình, cho nên hắn không ép cậu nữa. Chỉ cần Vương Nguyên chịu để cho hắn chăm sóc là được rồi!

"Đi đường cẩn thận!" Vương Tuấn Khải tiễn Vương Nguyên lên xe: "Phải nhớ về tôi!"

"Anh có bệnh thì đi khám sớm một chút đi nhé!" Vương Nguyên liếc xéo hắn.

Vương Tuấn Khải hì hì cười.

Giữa đường, Vương Nguyên nhận được tin nhắn từ Vương Tuấn Khải: Tôi không có bệnh!

Vương Tuấn Khải: Cậu là người đầu tiên thấy tôi như vậy!

Vương Tuấn Khải: Bởi vì, tôi thật sự thích cậu!

Chương 16: chưa rõ.

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now