Chương 4: Khiêu khích

2.7K 202 7
                                    

Vương Nguyên lên tầng ba của trường, nơi đây là phòng tự học của các học sinh năm cuối như Vương Tuấn Khải. Cậu vừa bước vào liền có thể tìm thấy Vương Tuấn Khải giữa đám đông ồn ào.

"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên lớn tiếng gọi.

Vương Tuấn Khải đang chăm chú kiểm tra tài liệu của Vương thị trên máy tính, khi nghe được ai đó gọi tên mình, khóe miệng hắn không tự chủ nhếch lên khiến đám con gái ngồi gần đó có xúc động muốn nhào đến hắn.

Vương Tuấn Khải biết, con mồi tìm tới cửa rồi!

"Chúng ta nói chuyện một lát đi!" Vương Nguyên lần thứ hai hét lên.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đứng giữa hành lang yên tĩnh. Vương Nguyên không kiềm chế được cảm xúc, hơi cao giọng chất vấn: "Anh làm vậy là có ý gì? Anh có thể cho chúng ta một cơ hội đánh nhau một trận đàng hoàng như hai thằng đàn ông đi được không?"

"Không thể!" Vương Tuấn Khải khẳng định: "Không cần đánh cũng biết cậu thua chắc rồi!"

"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?"

"Chúng ta quen nhau đi." Lời nói của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đến nổi khiến Vương Nguyên suýt nữa thì gật đầu nói: "Được!"

"Không được!"

"Vì sao?"

"Chúng ta không thích hợp!"

"Tôi cảm thấy thích hợp là đủ rồi!"

"Anh không hiểu được câu nói đó có sức nặng thế nào đâu!" Vương Nguyên cau mày: "Anh gánh không nổi!"

Vương Tuấn Khải nhún vai: "Được rồi!"

"Anh hiểu là tốt!"

"Làm đàn em của tôi đi!"

"Cái này cũng không thể!"

"Vì sao?"

"Tôi còn có công việc của mình."

"Bảo vệ cô con gái cưng nhà Âu Dương sao?"

"Nói chuyện đàng hoàng đi!"

"Cậu làm đàn em của tôi, tôi cho người bảo vệ cô ta!" Vương Tuấn Khải lần đầu tiên trong đời đưa ra điều kiện nhượng bộ.

"Không cần." Vương Nguyên thẳng thừng từ chối: "Tôi cũng tuyệt đối không muốn làm đàn em của anh!"

"Được, vậy tôi san bằng Âu Dương thị! Đến lúc đó, tôi tuyệt đối không cho cậu đổi ý!"

"Anh có thể làm được sao?" Vương Nguyên trừng mắt.

"Tôi nói được làm được!"

"Anh cứ thử đi!" Vương Nguyên cảnh cáo: "Tôi sẽ không tha cho anh!"

"Cậu thì có khả năng gì mà uy hiếp tôi?" Vương Tuấn Khải cười khảy: "Không chừng lúc đó, cậu sẽ quỳ xuống cầu xin tôi bỏ qua cho cậu!"

Vương Nguyên ngẩng cao đầu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Khải: "Tùy anh, tên biến thái!"

Vương Nguyên quay gót bước đi. Giữa đường về lớp thì gặp Lưu Chí Hoành đang đi lên, có lẽ cậu ta cũng đang đi tìm cậu.

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now