Chương 7: Quà của Vương Yến

2.4K 193 16
                                    

Vương Nguyên loạng choạng quay về chỗ Âu Dương Đình đang đứng, cậu cố lấy lại bình tĩnh, ngụy tạo một lời nối dối.

"Đình Đình, tớ không thấy Vương Tuấn Khải."

"Cậu không được kêu tên tớ như vậy!" Âu Dương Đình trừng mắt.

"Tớ xin lỗi!"

Âu Dương Đình trước giờ không cho phép cậu gọi tên cô như vậy bởi vì sẽ khiến những người khác tưởng lầm rằng trong nhà Âu Dương còn một cậu chủ tên Vương Nguyên.

"Tớ sẽ tự tìm Tuấn Khải và cậu chỉ việc ngồi yên ở đây, đến giờ thì tự về trước đi!" Âu Dương Đình ra lệnh, tay chỉ trỏ trước mặt Vương Nguyên.

"Cậu định ở đây quá giờ sao? Tối nay mười một giờ, Âu Dương tiên sinh về nước!" Vương Nguyên khẽ nhắc nhở Âu Dương Đình, cậu sợ nếu ông bà Âu Dương mà trở về nhà, không thấy cô con gái cưng của mình, thì người bị tống cổ ra đường chính là cậu.

"Cậu cứ nói tớ ngủ rồi là được."

Âu Dương Đình quay gót, chen lấn vào trong đám người nhìn không rõ mặt đang nhảy nhót giữa sảnh lớn kia. Vương Nguyên thì trầm tư, ngồi một chỗ, không ăn cũng không uống, chiếc mặt nạ bó sát trên mặt cũng không chịu tháo xuống, bởi vì lớp mặt nạ ấy giống như một bức màn cuối cùng che đi cảm xúc của cậu. Vương Ngueyen sợ một khi tháo nó xuống, cậu sẽ không còn là Vương Nguyên của trước đây nữa! Cậu sợ, cậu sẽ đi tìm Vương Tuấn Khải!

Vương Nguyên thất thần mười lăm phút, đột nhiên một bàn tay xuất hiện đập lên vai phải của cậu. Vương Nguyên sực tỉnh: "Chị Yến?"

"Bị em nhận ra dễ dàng quá, chẳng có gì vui cả!" Vương Yến chán nản mở chiếc mặt nạ chú hề che kín mặt ra, kéo Vương Nguyên ngồi xuống: "Hôm qua chị nói em mà tìm được chị thì chị tặng cho em một món quà, nhớ không?"

Vương Nguyên phì cười: "Nhưng em làm gì tìm được chị."

"Bây giờ không phải tìm được rồi sao?" Vương Yến gõ đầu Vương Nguyên: "Lát nữa phải vui vẻ nhận quà đó!"

"Vâng."

Sau đó, Vương Yến rời đi. Vương Nguyên trông thấy cô lấy một chiếc ly thủy tinh trên tay phục vụ rồi tiến thẳng sân khấu.

Vương Yến gõ hai tiếng vào chiếc ly khiến âm thanh vang cả khán phòng, tập trung lực chú ý của mọi người: "Hôm nay chúng ta có một trò chơi nhỏ! Phần thưởng là cùng em trai tôi đi dạo hai vòng thành phố!"

Phía dưới, đám nữ sinh bắt đầu nháo nhào, bọn họ thừa biết vị em trai trong miệng Vương Yến kia là ai rồi.

"Trò chơi rất đơn giản, từ đây đến cuối tiệc, ai thuyết phục được người khác bỏ cho mình nhiều phiếu nhất thì người đó thắng!" Vương Yến nói tiếp.

"Vương Nguyên, bỏ cho tớ đó nha!" Âu Dương Đình đưa ra trước mặt Vương Nguyên tờ giấy và cây viết, mắt lóe lên tia cầu mong.

"Ân."

Vương Nguyên bất đắc dĩ, điền vào ba chữ "Âu Dương Đình" rồi bỏ vào thùng bình chọn.

___

Cuối giờ, Vương Yến thật sự đem thùng đựng phiếu kĩ lưỡng đếm tới đếm lui mấy lần. Cuối cùng cô cầm trên tay một tờ giấy chứa tên người may mắn được chọn kia.

"Tuấn Khải, lên đây nào!" Vương Yến gọi.

Vương Tuấn Khải vì còn bị chị hai cấm túc nên vô cùng nghe lời, chậm chạp lề mề leo lên sân khấu.

Vương Yến nháy mắt mấy cái như kiểu em đọc rồi thì em sẽ thấy thương nguwoif chị hai này biết bao: "Em đọc đi!"

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không để ý lắm, hắn cầm lấy tờ giấy được dán kĩ lưỡng từ tay Vương Yến, mạnh bạo xé ra. Nhìn thấy hai chữ trên mặt giấy, Vương Tuấn Khải có xúc động muốn hôn Vương Yến giữa đám đông.

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải hài lòng đọc.

Ở dưới sân khấu, mọi người nghe xong liền nhìn nhau bàn tán, sốc nhất là Âu Dương Đình.

Lúc này Vương Yến nhanh chân xuống dưới, một tay đẩy nhẹ Âu Dương Đình qua một bên, tay còn lại kéo Vương Nguyên lên sân khấu.

"Đi đi!" Vương Yến đẩy hai người hướng cửa, cẩn thận dặn dò: "Lái xe đàng hoàng, em mà làm bậy, chị xử em ngay đấy!"

___

"Sao lại là cậu ta? Anh bầu cho ai vậy?" Một bạn học nữ quay sang hỏi bạn trai của mình.

"Cái này, Vương Yến nói, nếu bầu Vương Nguyên thì được miễn khảo sát cuối năm nên anh..."

"Vậy tức là ai cũng chọn Vương Nguyên sao?"

"Có lẽ vậy!"

"Quá đáng!"

Âu Dương Đình đứng bên cạnh nghe đoạn này, lòng cô vô cùng nóng giận! Cô không hiểu, rốt cuộc Vương Nguyên đã dùng cách gì lấy được lòng tin của Vương Yến?

Âu Dương Đình nắm chặt nắm tay: "Vương Nguyên, chờ đấy! Vương Tuấn Khải chỉ có thể là của tôi!"

Chương 8: cập nhật lúc 13h, ngày 14/10/2018

Hôm nay tôi đi chơi nên chương mới hẹn mọi người mai nhé...

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now