Chương 2: Nụ hôn đầu

3.4K 260 24
                                    

"Cậu dám nói ai là mặt than biến thái hả?"

Vương Tuấn Khải đứng trên hành lang tầng một nhìn xuống vị trí của Vương Nguyên, ánh mắt đầy sát khí. Vương Nguyên hơi lùi ra sau, tim đập thịch một cái khi mắt giao phải ánh nhìn sắc bén của hắn. 

"Vương Nguyên, sao vậy? Lão đại khí thế dọa cậu rồi hả?" Vu Tử đứng cạnh lắc lắc cánh tay Vương Nguyên.

"Làm gì có." Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh nhìn Vương Tuấn Khải một thân áo đen đứng trên lầu kia. 

Vu Tử nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải: "Lão đại, cậu ấy bây giờ là bạn em, anh không được ăn hiếp cậu ấy."

"Thiên Tỉ, quản em họ của cậu đi!" Vương Tuấn Khải phiền phức cau mày nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ thần sắc không thay đổi, lên tiếng bức người: "Còn hiếu động nữa thì cẩn thận anh nói dì gả em cho dân ngoại quốc!"

"..." Em sai rồi!

Vu Tử nép vào một góc nhường đường cho Vương Tuấn Khải đi xuống. Vừa đi, Vương Tuấn Khải vừa nhìn chăm chăm vào gương mặt không sợ trời không sợ đất của Vương Nguyên, hắn nói: "Gan cậu cũng to nhỉ? Đem bán cũng được khối tiền đấy!"

Vương Nguyên thấy Tuấn Khải đùa mình, cậu càng trở nên lãnh đạm: "Chúng ta một đấu một đi!"

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ hạ mình đấu với một tên nhóc không cùng đẳng cấp ư?" Vương Tuấn Khải cười khinh, ghé vào tai Vương Nguyên nói: "Nằm mơ giữa ban ngày!"

Vương Nguyên không thất thế, khiêu khích: "Vậy hả? Hay là anh sợ bị tôi tẩn thêm vài đòn?"

Vừa dứt lời, Vương Nguyên nghiêng mình, dùng cánh tay thụt vào eo Vương Tuấn Khải. Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải lợi dụng chiều cao của mình, hắn lách người nhẹ đã có thể né được đòn của Vương Nguyên còn ôm trọng cánh tay cậu vào người.

"Hạ đẳng!" Vương Tuấn Khải dùng sức vặn tay cậu ra sau: "Về nhà luyện thêm vài năm nữa rồi hẵng nói chuyện với anh đây!"

Vương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến vậy, cậu chồm người, một chân đạp vào đầu gối Vương Tuấn Khải để lấy đà, chân còn lại cong gối nhắm thẳng vào bụng Vương Tuấn Khải. Đòn này Vương Tuấn Khải không kịp né, hắn lãnh đủ tám phần sức, tay đang ôm cánh tay của cậu cũng buông lỏng.

"Đẳng cấp nhưng khinh địch!" Vương Nguyên phản đòn: "Thua trong nhục nhã!"

Dịch Dương Thiên Tỉ, Vu Tử và Đình Tính xem trò vui đến ngớ người, bọn họ không ngờ nổi có ngày Vương Tuấn Khải cũng bị no đòn.

Nếu là thường ngày, Vương Tuấn Khải sẽ nổi điên lên, xông tới cho Vương Nguyên biết thế nào là "bị đánh đến ba mẹ nhận không ra". Nhưng hôm nay, lý trí và trái tim dường như đều thôi thúc hắn phải khiến cho cậu "không cần đánh mà tự xin hàng".

Vương Nguyên tiếp tục nói: "Hoặc là một đấu một, hoặc là để tôi đi!"

"Được, tôi để cậu đi!" 

Vu Tử giật mình nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ và Đình Tín, ra hiệu: "Lão đại hôm nay bị đánh đến hư não hả?"

Hai người kia chưa kịp trả lời Vu Tử thì Vu Tử đã bị làm kinh ngạc.

"Nhưng là để tôi đi cùng cậu!" Vương Tuấn Khải cười nham hiểm. Hắn kéo tay Vương Nguyên đi ra sân lớn.

Lúc này sân lớn rất đông học sinh, hầu hết bọn họ đều đang ra về sau tiết tự học nhàm chán. Phía xa xa ngay cổng còn có chiếc Limousine quen thuộc của gia tộc Âu Dương, đương nhiên trên xe còn có Âu Dương Đình.

Nhưng Vương Nguyên không có để ý, bây giờ cái làm cậu quan tâm là việc cậu bị Vương Tuấn Khải nắm lấy tay. Hắn gắt gao siết chặt tay cậu như không muốn cậu thoát đi, thậm chí là như những kẻ săn mồi sở hữu con mồi.

"Anh muốn làm gì?" Vương Nguyên tức giận vùng tay ra.

"Như cậu muốn!" Vương Tuấn Khải đối mặt với Vương Nguyên, nhếch mép: "Một đấu một!" 

Dứt lời, Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên khiến cậu mất đà nhào về phía hắn. Tay còn lại của Vương Tuấn Khải đưa ra, đỡ lấy gáy của Vương Nguyên, bá đạo ép cậu ngẩng đầu. Ngay tại một giây đó, Vương Tuấn Khải cúi đầu, môi hai người chạm vào nhau. 

Chưa dừng lại ở đó, môi Vương Tuấn Khải hé ra tạo một nụ hôn sâu. Hắn không cho Vương Nguyên có bất kì đường lui nào, trước mặt mọi người, hắn lấy tay đè gáy ép buộc Vương Nguyên tiếp nhận lưỡi hắn đang đẩy sâu vào khoang miệng cậu, mọi ngóc ngách trong miệng cậu phải cảm nhận sự khuấy động của hắn.

Đây là cách mà lý trí và trái tim đã cùng lúc thôi thúc hắn thực hiện!

"Khốn nạn!" Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, sau đó giáng cho hắn một cái tát trên mặt. Nhưng cổ tay đã bị hắn bắt lại.

Vương Tuấn Khải cố tình trêu chọc: "Thật mạnh bạo nha! Như vậy sẽ không đáng yêu đâu!"

"Cút!" Vương Nguyên giật tay lại rồi quay đi. Cậu hiện tại chỉ muốn đào cái lỗ thật sâu để chui xuống, mặt của cậu đã từ đỏ chuyển sang trắng bệch. 

Vương Nguyên trải qua sự cố này còn chưa bình tĩnh lại thì trước mặt đã thấy Âu Dương Đình. 

Âu Dương Đình ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ, tuy không nghe tiếng nhưng cái hôn đó giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã đủ khiến cô mất đi lý trí. Âu Dương Đình nghĩ, Vương Nguyên giây trước biết cô thích Vương Tuấn Khải, giây sau liền đi mê hoặc hắn, thật thâm độc!

"Uổng công tôi tin tưởng cậu!" Âu Dương Đình tát cho Vương Nguyên một cái: "Nhà Âu Dương không còn chỗ cho cậu nữa. Cút càng xa càng tốt!"

Vương Nguyên xót xa nhìn Âu Dương Đình: "Cậu nghe tớ giải thích đã!"

"Câm miệng! Cút!" Âu Dương Đình lớn tiếng mắng Vương Nguyên tập trung không ít sự chú ý. Thật ra là khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hôn nhau, mọi người đã để ý bàn tán rồi nhưng bây giờ thêm một màn này càng khiến dư luận thêm sôi nổi.

"Đình Đình..." Vương Nguyên gọi nhưng Âu Dương Đình vẫn không quay lại. Cô lên xe rồi cho tài xế chạy đi, ngay cả một cái nhìn hay một biểu cảm phẫn nộ cũng không để lại cho Vương Nguyên.

Chương 3: cập nhật lúc 17h, ngày 11/10/2018


[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now