Chương 12: Tư Đồ Tiếu Kỳ

2.6K 197 18
                                    

Sau hai ngày cuối tuần, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tiếp tục trở lại trường học. Như thường lệ, hai người mỗi người một ngả, Vương Tuấn Khải được tài xế chở đi còn Vương Nguyên đi học bằng xe buýt. Thật ra Vương Tuấn Khải cũng có thử đề nghị, dù Vương Nguyên không muốn đi cùng hắn thì cũng nên đi phương tiện nào có tính riêng tư một chút như taxi chẳng hạn nhưng Vương Nguyên nhất định không chịu. Cậu bảo đi taxi rất tốn tiền, cậu phải để tiền trả tiền nhà cho hắn.

Vương Tuấn Khải nghe xong, đợi lúc Vương Nguyên quay người đi, hắn tự đập đầu mình một cái. Biết vậy ngay từ đầu hắn sẽ không đòi tiền nhà của Vương Nguyên!

Trường học giờ này khá vắng, chủ yếu là học sinh đến thư viện tự học hoặc đến nhà ăn ăn sáng. Một tiếng sau khi Vương Nguyên tới thì mới bắt đầu đông dần. Cậu ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong nhà ăn, thỉnh thoảng không tự chủ đảo mắt ra ngoài xem Vương Tuấn Khải đang ở nơi nào nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Kết quả để Vương Nguyên trông thấy một đám người tụm năm tụm bảy vây đánh một người khác ở góc khuất phòng bảo vệ.

Vương Nguyên đem khay cơm phân loại bỏ vào sọt sau đó mới chạy ra xem.

"Này!!" Vương Nguyên gọi một tiếng làm cho một trong số người kia giật mình: "Các cậu đang trong trường học đó!"

"A? Hóa ra là học đệ, Vương Nguyên sao?" Một người nói.

Vương Nguyên nhíu mày: "Anh biết tôi?"

"Cậu với Vương Tuấn Khải có quan hệ rõ ràng như vậy, ai mà không biết hả?"

"Đừng có nói bậy bạ!" Vương Nguyên máu trong người dâng lên, sắp kiềm không nổi: "Một là các anh đi, hai là tôi báo lên văn phòng, chọn đi!"

Đám người kia tuy mạnh miệng nhưng nhìn vào là biết ngay bị yếu thế so với Vương Nguyên. Bị cậu hù một phát là co chân rút lui, tên bặm trợn nhất trong số đó còn quay lại chri chỉ vào mặt Vương Nguyên nói mấy câu đại loại như là: "Mày giỏi lắm! Cứ chờ đấy!"

Thú thật là Vương Nguyên cậu nghe đến phát nhàm rồi!

Vương Nguyên đi lên mấy bước đỡ người nằm như xác chết dưới gốc cây dậy. Nhìn đồng phục cậu ta có lẽ là trường khác, sau đó Vương Nguyên nhìn đến chỗ rách ngay ống quần, cậu nghĩ: "Chắc là trèo tường vào nên bị đập chứ gì?"

"Này, còn đi nổi không?" Vương Nguyên hỏi.

Thanh niên khẽ nhúc nhích, biểu cảm có chút nhăn nhó vì bị đánh đau: "Ngồi một chút là được!"

"Làm sao bị đánh vậy hả?"

Thanh niên điều hòa hô hấp, đợi lúc Vương Nguyên đứng chờ mỏi hết chân ngồi xuống bên cạnh, cậu ta mới thì thào nói: "Cược với đám bạn đi cua gái, trèo tường vào thì gặp phải bồ của người ta."

"..." Vương Nguyên nhất thời không biết nói gì.

"Cảm ơn!"

"Không có gì!"

Hai người im lặng.

Lúc sau thanh niên kia hỏi: "Tôi là Tư Đồ Tiếu Kỳ, lớp 10 trường bên cạnh."

"Vương Nguyên, lớp 11."

"Anh trai, lớp 11 sao mà lùn vậy hả?"

"Từ đỉnh đầu lên bầu trời, tôi rõ ràng cao hơn cậu."

"Vậy sao?" Tư Đồ Tiếu Kỳ cười cười tới nỗi mặt méo mó vì né vết thương ngay miệng. Vương Nguyên nhìn cậu ta một hồi cũng không chịu nổi, nói: "Đi! Tôi đưa cậu đến phòng y tế!"

"Anh không đi học sao?"

"Nửa tiếng nửa có tiết, cho nên cậu phải lẹ lên!"

"Được!" Tư Đồ Tiếu Kỳ chủ động choàng một tay lên vai Vương Nguyên: "Chân đau đi không nổi."

Vương Nguyên thở dài, đúng là của nợ mà!

Tư Đồ Tiếu Kỳ cao ngang ngửa Vương Tuấn Khải, cân nặng cũng không khác biệt mấy, hại Vương Nguyên lúc dìu cậu ta đi mệt muốn tắt thở. Vậy mà cậu ta coi như không có gì, mặt dày mày dạn nhờ Vương Nguyên dìu lên tận giường bệnh.

"Ngồi đây đợi, tôi đi lấy thuốc!" Vương Nguyên dặn dò.

Tư Đồ Tiếu Kỳ hiếu kỳ hỏi: "Y tế không có người phụ trách sao?"

"Có bác sĩ, khi nào vào tiết ông ấy mới vào."

"Ồ!" Cậu ta ngạc nhiên, quả là trường tư có khác, có cả bác sĩ riêng: "Có lẽ năm sau tôi nên nói mẹ chuyển tôi đến đây học."

"Tùy cậu!"

"Anh năm sau học khoa dự bị nào?"

"Có lẽ là nhạc kịch."

"Vô vị!"

"Cũng không phải cậu học, cậu vô vị cái gì?" Vương Nguyên cầm theo hộp y tế đứng đối diện Tư Đồ Tiếu Kỳ: "Hé miệng!"

Tư Đồ Tiếu Kỳ cực kỳ ngoan ngoãn làm theo. Cậu ta mở miệng làm vết rách ngay mép hơi nhói, có chút rỉ máu. Vương Nguyên lấy tăm bông lau đi vết máu đó trước rồi lấy thêm một cây mới chấm thuốc đỏ bôi lên.

"Đau!!!!" Tư Đồ Tiếu Kỳ phản xả ngậm miệng lại, kẹp đầu tăm bông khiến Vương Nguyên có chút buồn cười.

"Lúc bị đánh không nghe la câu nào!" Vương Nguyên mỉa mai: "Bây giờ giả đáng thương cho ai xem?"

"Cho anh xem!" Tư Đồ Tiếu Kỳ cười rồi lại há miệng cho Vương Nguyên xử lý vết thương.

Khoảng chừng mười phút sau thì mọi vết thương trên mặt và tay của Tư Đồ Tiếu Kỳ được khử trùng hết. Vương Nguyên bảo cậu ta nằm yên đó đợi đến khi nào bác sĩ vào để xin phép thì cậu ta mới được về. Tư Đồ Tiếu Kỳ thực thành thật nằm đó nhìn Vương Nguyên cả buổi.

Năm phút trước khi Vương Nguyên vào tiết, cuối cùng bác sĩ cũng vào. Vương Nguyên giải thích tình hình cụ thể cho ông ấy rồi giao Tư Đồ Tiếu Kỳ lại, sau đó cậu an tâm lên lớp.

Trước khi đi, Tư Đồ Tiếu Kỳ đột nhiên kéo cánh tay Vương Nguyên, hạ giọng nói: "Anh trai, anh thật tốt! Lần sau gặp lại sẽ mời anh đi ăn!"

"Không cần!" Vương Nguyên cười: "Cậu ổn là tốt rồi!"

Sau đó Vương Nguyên rời đi.

Chương 13: chưa rõ.


[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now