Chương 13: Để tôi bảo vệ cậu đi!

2.4K 182 22
                                    

Lúc Vương Nguyên lên lớp thì giáo viên đã vào được mấy phút, cậu nghiêm túc cuối đầu xin lỗi rồi về chỗ. Đằng sau, Lý Gia Ninh như có như không nói bóng gió: "Có ai kia chống lưng, còn sợ bị trừ điểm sao!!"

Một số người xung quanh bắt đầu xì xầm. Giáo viên bộ môn đứng lớp cũng nhịn không được nhìn Vương Nguyên mấy lần. Nhưng vị giáo viên kia rất nhanh sau liền kêu cả lớp tập trung, kéo lại cái miệng không có điểm dừng của bọn họ.

Về phía Vương Nguyên, cậu cũng không có để ý nhiều, nghe qua một lần có chút khó chịu, nghe thêm lần hai thì chỉ thấy tức cười. Dù sao bọn họ cũng là người ngoài cuộc, không biết thì tò mò cũng phải.

Bất quá Vương Nguyen nghĩ, nếu Âu Dương Đình học cùng lớp với cậu thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc Lý Gia Ninh khích Âu Dường Đình cãi nhau với cậu. Nếu thật sự chuyện đó xảy ra, Vương Nguyên quyết rồi, nhất định cậu sẽ thôi học, cậu không muốn vì cậu mà Âu Dương Đình đau khổ.

Hết hai tiết Đại cương Toán học, Vương Nguyên rốt cuộc cũng có thể thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt bên trong lớp. Cậu đánh một vòng lớn đi đến nhà vệ sinh để không phải đi ngang qua lớp của Âu Dương Đình, tránh cho cô nhìn thấy. Nhưng người tính vẫn không bì được trời tính, lúc Vương Nguyên đi nửa đường thì thấy Âu Dương Đình đang đi tới phía mình. Cậu không biết phản ứng sau mới đúng, đành quay đầu nhìn ra ngoài khoảng sân trống phía dưới, giả như không thấy Âu Dương Đình.

Tuy nhiên, Âu Dương Đình không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô bước nhanh mấy bước, cố ý đụng vào người Vương Nguyên một cái mạnh làm cậu mất đà đập vào tay vịn lang cang. Lực của Âu Dương Đình tạo ra là mười trên mười phần sức, nếu không phải Vương Nguyên là con nhà võ thì có lẽ hôm nay cậu đã đoàn tụ với ông bà tổ tiên trên thiên đường rồi.

Sau đó, Âu Dương Đình buông một câu: "A! Xin lỗi bạn học Vương Nguyên, thật ngại quá, đừng có mách Tuấn Khải đuổi học tớ nhé!", rồi khoé môi cô khinh bị cười một cái mới quay đi.

Vương Nguyên méo mó cười, cái gì mà mách Tuấn Khải chứ? Con mẹ nó, cậu với hắn ta thì có quan hệ gì chứ?

Vương Nguyên xoa xoa cánh tay, có lẽ là sưng lên rồi, có chút tê tê. Cậu đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương từ từ vạch tay áo lên. Đúng thật là có một đường ngang màu tím đậm, Âu Dương Đình cũng thật tàn nhẫn với cậu quá!

"Cậu bị gì vậy hả?" Bất thình lình, Vương Tuấn Khải từ trong một buồng vệ sinh nào đó đi ra, đứng lù lù sau lưng Vương Nguyên.

"Không sao, bất cẩn đụng phải tay vịn lang cang."

"Đừng có chối, Âu Dương Đình mới tẩn cậu chứ gì!" Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, tay phải đưa ra trước kéo cánh tay bị đau của Vương Nguyên về phía mình.

"Biết rồi còn hỏi!" Vương Nguyên thì thầm, biểu cảm không mấy vui vẻ.

"Cậu giấu tôi làm cái gì?" Vương Tuấn Khải thấy chỗ sưng có chút nghiêm trọng thì nhíu mày: "Nhà tôi, tôi cũng cho cậu vào rồi. Vậy mà bây giờ lại còn e dè tôi nữa hả?"

"Ai e dè anh? Nếu không phải tại anh, Âu Dương Đình sẽ giận tôi sao?" Vương Nguyên tặc lưỡi: "Nè, tôi nghiêm túc đàm bảo, Âu Dương Đình thật sự rất thích anh đó! Anh có thể nào suy nghĩ đến chuyện đó được không? Biết đâu chừng anh cũng sẽ thích cô ấy!"

Vương Tuấn Khải từ đầu tới đuôi vốn chỉ chăm chăm vào cái vết sưng xấu xí trên bắp tay của Vương Nguyên, mặc kệ cậu nói gì thì nói hắn cũng không nghe vô chữ nào. Đợi lúc cậu nói xong, hắn liền kéo cậu đến phòng y tế.

"Y tá Từ, xem giúp cậu ấy cái vết bầm này." Vương Tuấn Khải kéo cánh tay Vương Nguyên ra phía trước, chỉ chỉ cho Từ Thu xem.

Từ Thu mệt mỏi lắc đầu: "Các cậu là con nít sao? Không biết là vết bầm sẽ tự tan à? Vả lại, chỉ là một vết bầm nhỏ thôi, về xoa xoa vài lần sẽ hết!"

Vương Tuấn Khải mặt mày hung tợn, liếc Từ Thu: "Chị làm việc có trách nhiệm một chút đi, đưa thuốc đây, tôi tự xoa cho cậu ấy!"

"Em trai, bớt gay gắt đi, dù sao chị cũng là bạn của chị gái em!" Từ Thu mở tủ kính, lấy ra một chai kem màu trắng hàn tính giúp giảm đau cho Vương Nguyên. Chưa kịp đưa tới tay Vương Tuấn Khải thì hắn đã tự nhoài người giật lấy.

Từ Thu bất đắc dĩ thở dài, làm gì mà nghiêm trọng hoá vấn đề thế? Xem ra người bị thương đối với thằng nhóc này rất quan trọng nha!

"A?" Từ Thu nhìn nhìn Vương Nguyên một hồi thì nhớ ra: "Là em sao?"

Vương Tuấn Khải nghe thấy mờ ám liền hỏi: "Cậu ấy thì sao?"

"Em ấy lúc nãy đưa một thằng nhóc choai choai vào đây nhờ bác sĩ trực ca chăm sóc." Từ Thu nói với Vương Tuấn Khải rồi quay sang Vương Nguyên: "Thằng nhóc đó thật sự rất phá, nghịch bể hai lọ thuốc tiêu hoá đó!"

Vương Nguyên: "Em xin lỗi! Để em đền cho chị nhé!"

"Không cần, chị chỉ nói vậy thôi!" Từ Thu phủi phủi tay: "Lần sau đừng đưa nó đến đây nữa là được!"

Nói rồi, Từ Thu cũng không làm phiền nữa. Cô trông thấy mặt Vương Tuấn Khải hậm hừ thì biết là sắp có chuyện rồi, còn náng lại nữa thì chết chắc, chuồn trước cho êm!

"Thằng nhóc đó là ai, tên gì?" Vương Tuấn Khải mở nắp chai kem đổ ra tay, thoa lên vết bầm của Vương Nguyên.

"Tôi phải báo cáo với anh à?"

"..." Vương Tuấn Khải nhấn hai phát vào vết bầm của Vương Nguyên, doạ cậu đau muốn rớt nước mắt.

"Đau! Con mẹ nó, anh không làm đàng hoàng thì cút đi!"

"Thằng nhóc đó tên gì?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.

Vương Nguyên hừ một tiếng rồi nói: "Có giỏi thì tự đi mà tìm đi!"

"Được!"

Vương Nguyên thật sự cạn lời với hắn luôn.

Sau khi thoa thuốc xong, Vương Tuấn Khải xoa thêm vài lần để máu bầm tan hết mới buông tay Vương Nguyên ra. Vương Nguyên lập tức bật dậy muốn chạy về lớp, còn mấy phút nữa là vào tiết ba rồi, cậu không muốn đi muộn như lúc nãy nữa!

"Đợi đã!" Vương Tuấn Khải kéo lại cái tay không bị đau của Vương Nguyên, xoay cậu đứng đối diện với mình, mặt đối mặt có chút sát nhau: "Sau này, để tôi bảo vệ cậu đi!"

Chương 14: 27/12/2018

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now