Chương 1: Chạm mặt

5K 322 39
                                    

"A—!"

Tiếng hét kinh hãi vang lên từ căn tin của ngôi trường danh giá bậc nhất dành cho giới thượng lưu. Ở đây quy tụ đầy đủ các thành phần học sinh, từ thông minh nhưng biếng nhác cho đến tài năng nhưng bướng bỉnh. Một ngày đi học của bọn họ thật chất chỉ có tụ tập ăn chơi và gục xuống bàn ngủ trong các tiết học.

"Này! Các anh điên rồi sao? Thả cậu ấy ra!" Vương Nguyên hoảng hốt đưa mắt nhìn Âu Dương Đình đang cau mày chịu đựng nằm dưới chân một tên con trai lạ mặt, trên đầu thì vướng những sợi mì nát, trông rất bẩn.

"Điên ư? Bạn của cậu hất nước vào áo tôi đấy!"

Tên vừa nói ngồi khoanh tay chéo chân trên ghế, hắn mang một vẻ đẹp lai ma mị, ngũ quan cân đối, ánh lên nét quý tộc Châu Âu, rất thu hút người khác, kể cả Vương Nguyên cũng mơ hồ không rời mắt nhưng đáng tiếc hắn là người gián tiếp ra lệnh làm tổn thương đến Âu Dương Đình, cậu phải xử lý hắn.

"Nguyên, cứu tớ." Âu Dương Đình ôm lấy đầu, mắt ướt nước nhìn Vương Nguyên: "Tớ không cố ý..."

Âu Dương Đình chưa kịp nói dứt lời thì đã phải lãnh một cú đá vào eo, thoạt nhìn lực chân rất mạnh nhưng thực tế chỉ sử dụng một phần lực. Song, Âu Dương Đình dù gì cũng là con gái, dù cho lực đá có nhẹ cỡ nào thì cô vẫn đau đến nổi hét lên.

Vương Nguyên nhìn sắc mặt của Âu Dương Đình, cậu kích động chạy đến, dự tính vung tay đánh tên vừa đá Âu Dương Đình nhưng chưa kịp, tay đã bị người đứng cạnh nắm trọn lấy, không thể nhúc nhích.

"Buông ra! "

Vương Nguyên mang theo ngữ khí ra lệnh nói, bàn tay kia tức khắc buông ra. Vương Nguyên nhất thời sững lại, kịch bản hình như không đúng thì phải! Lẽ ra người này phải không buông tay cậu, xong rồi cậu và anh ta sẽ nhào đến tẩn nhau một trận ra hồn chứ nhỉ?

"Cậu làm gì vậy? Sợ một tên nhóc chưa nghiệm mùi đời sao?" Tên ngồi trên ghế thấy vậy, khóe môi hắn câu lên sau đó cợt nhả nói.

Lúc này nghe hắn nói, Vương Nguyên mới nhận ra được sự xem thường của bọn họ dành cho cậu. Hóa ra anh ta buông tay cậu là vì coi thường sức mạnh của cậu sao? Được, vậy thì chơi tới cùng đi!

Vương Nguyên nhấc chân phải ra sau, cậu lấy đà xoay mạnh người, chân phải lập tức đáp gọn vào phần ngực của tên ngồi trên ghế. Người không luyện võ cũng đoán được, Vương Nguyên là chân chính dùng mười phần lực đạp hắn.

"Cậu!" Tên ngồi ghế mặt tối mày sậm, đứng dậy ôm ngực.

"Tôi nói cho các anh biết, chuyện này chưa xong đâu!" Nói rồi Vương Nguyên lướt qua Vương Tuấn Khải, cậu xông thẳng vào mấy tên vây quanh Âu Dương Đình, xử lý từng người một nhanh chóng. Sau đó cậu đỡ Âu Dương Đình từ dưới đất dậy, từ từ tiến ra cửa: "Nhớ rõ, tránh xa cậu ấy ra một chút, có tìm thì tìm Vương Nguyên này tính sổ! Tôi hầu các anh đến cùng!"

___

"Cậu còn đứng đây làm gì? Đuổi theo thằng nhóc đó, xử lý cậu ta đi!" Vương Tuấn Khải nhìn đám đàn em nằm ăn đau dưới đất rồi lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now