Chương 14: Nhập viện

2.6K 186 4
                                    

"Sau này, để tôi bảo vệ cậu đi!"

Vương Nguyên khựng lại hai giây, ngay lập tức lý trí bảo cậu phải vùng tay ra. Sau đó Vương Nguyên thật sự có vùng ra nhưng lực tay Vương Tuấn Khải mạnh hơn cậu rất nhiều nên không thể nào vùng nổi.

Kết quả là, giây sau nữa, Vương Tuấn Khải liền một tay nâng lên gáy cậu. Khoảnh khắc môi cậu cảm nhận được một cảm giác ướt át, cả đầu của Vương Nguyên trở nên tê rần, cả người mất tự chủ cứng ngắc lại.

"Cậu thích tôi mà!" Vương Tuấn Khải lui ra một chút, trông chờ phản ứng của Vương Nguyên rồi lại tiếp túc kéo sát khoảng cách của hai người. Lần thứ hai tiếp tục hôn nhau, mãnh liệt nhưng lại vô cùng dịu dàng.

"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên từ trong cổ họng gọi tên Vương Tuấn Khải nhưng hắn không màng tới, cứ như vậy tiếp tục cạy mở khớp hàm của Vương Nguyên, tìm mọi cách để có thể đẩy sâu hơn nụ hôn giữa hai người.

"Vương Tuấn Khải!!!" Vương Nguyên dùng hết sức lấy hai tay đẩy người Vương Tuấn Khải ra: "Chúng ta không thể!"

"Sao lại không thể?" Vương Tuấn Khải nóng nẩy cầm lấy hai bắp tay của Vương Nguyên khiến cậu đau điếng cả người vì vết sưng. Nhưng chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải đã tiếp tục lớn giọng nói: "Chỉ cần tôi nói được thì có thể được! Cậu mất đi Âu Dương Đình, thì tôi thay chỗ cô ta, cho cậu một gia đình! Cậu không được quyền nói không thể! Cậu thích tôi, cậu chỉ có thể thuộc về tôi!"

Vương Nguyên nhịn xuống cảm giác đau mãnh liệt truyền đến từ bắp tay, cậu nói: "Vương Tuấn Khải, anh nghe cho rõ đây! Bởi vì ngoài chị anh ra, tôi là người đầu tiên chống đối với anh, anh chỉ có hứng thú nhất thời với tôi mà thôi! Anh không hề thật sự thích tôi! Hơn nữa, nếu thích một người sẽ không giống như anh bây giờ, ép buộc đối phương phải cùng anh nói chuyện yêu đương, anh hiểu không? Chúng ta tuyệt đối không..."

"Cậu câm miệng!" Vương Tuấn Khải càng siết chặt bàn tay thêm mấy phần, chứng tỏ hắn đang hết sức tức giận, mà phần tức giận này lấn át cả lý trí cùng tình cảm của hắn dành cho Vương Nguyên.

Rốt cuộc, Vương Nguyên nhịn không được phải kêu lên: "Đau!"

"Vương Tuấn Khải, bỏ tay ra, rất đau!"

Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt méo mó vì đau của Vương Nguyên. Cho đến lúc trên trán Vương Nguyên rơi xuống vài giọt mồ hôi, hai mắt cũng đã rơi vào trạng thái mơ hồ thì Vương Tuấn Khải mới sực tỉnh ra.

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải buông hai tay ra, đổi lại thành tư thế ôm cậu vào lòng: "Xin lỗi!"

Mắt Vương Nguyên mất đi tiêu cự, tay cũng không còn cảm giác đơn đớn nữa. Cậu thở hắt ra một hơi, chắc là tê đến mất cảm giác luôn rồi.

"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên thì thầm gọi hắn: "Đau đến mất cảm giác rồi! Đưa tôi đến bệnh viện đi!"

Vương Tuấn Khải hơi kích động, hắn bế ngang Vương Nguyên lên, lập tức đi đến bệnh viện.

Trên đường đi, Vương Tuấn Khải mắt nhìn đường nhưng tâm trí hắn không ngừng gửi ở chỗ Vương Nguyên. Chết tiệt! Lúc nãy hắn tức giận cái gì, làm càn cái gì, bây giờ Vương Nguyên của hắn nhìn đau đớn biết mấy!

"Xin lỗi cậu, Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải tay phải rời khỏi vô lăng, nắm lấy bàn tay vô lực của cậu.

"Không sao, anh nên nhớ tôi từng là vệ sĩ của Âu Dương Đình, tôi còn chịu được!"

Vương Tuấn Khải im lặng hồi lâu, trong lúc Vương Nguyên gần như mất đi ý thức, cậu mới nghe được Vương Tuấn Khải nói một câu: "Sẽ không bao giờ có lần sau!"

Vương Nguyên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là cực kì chói, có lẽ là ngay trên đầu cậu là một cái đèn phòng lớn.

"Cậu tỉnh rồi?" Vương Tuấn Khải đến bên giường, đỡ đầu cậu nhích lên một tí, cho cậu uống nước.

"Chói quá!"

"Một lát sẽ không sao nữa!"

"Tôi đang ở bệnh viện sao?"

"Không phải, tôi đưa cậu đến bệnh viện xong rồi đưa cậu về nhà."

"Vậy sao?" Vương Nguyên tiếp tục hỏi: "Tay tôi như thế nào?"

"Máu không lưu thông được dẫn đến mất cảm giác, mấy ngày nữa sẽ hết đau nhưng vết bầm sẽ lâu tan." Vương Tuấn Khải chậm rãi đưa tay xoa tóc Vương Nguyên, lúc đầu là để hờ ở trên, sau đó thấy Vương Nguyên không phản ứng, hắn mới thật sự xoa thêm vài cái.

"Vương Nguyên, tôi nghĩ rồi."

"..." Vương Nguyên im lặng chờ hắn nói tiếp.

"Cậu nói đúng, tôi không nên ép buộc cậu! Nhưng cậu nghe rõ cho tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc cũng sẽ không để cậu đẩy tôi ra. Tôi sẽ ở bên cậu cho đến khi cậu thật sự tìm được người cậu yêu! Ít nhất cũng nên để tôi bảo vệ cậu hết đoạn đường mà cậu đang đi một mình này!"

Vương Nguyên rơi vào trầm tư, cậu không biết nên nói gì mới đúng, cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì.

"Cậu không cần quá cứng nhắc, tôi không hối cậu trả lời tôi! Tôi sẽ đợi cậu!"

Vương Nguyên lúc này mới nói: "Vương Tuấn Khải, tôi còn nhớ lúc tôi gặp anh, anh rất là trẻ con đấy!"

"Bây giờ thì sao?"

"Bây giờ thì như ông chú bốn mươi mấy tuổi đầu nhớ ra là phải nói chuyện yêu đương mới không phí cuộc đời!" Vương Nguyên mỉm cười: "Tôi sẽ không đẩy anh ra nhưng cũng chưa có biện pháp nào để tiếp nhận anh bởi vì anh là người mà Âu Dương Đình thích!"

"Đừng nghĩ đến Âu Dương Đình nữa, cậu đã sống vì cô ta gần hai mươi năm rồi!"

"..."

"Đến lúc cậu nên sống vì bản thân cậu rồi!"

Chương 15: chưa rõ.

Viết xong chương này thấy ngọt quá chịu không nổi nên là đăng luôn cho nóng. =)))

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now