Chương 6: Tiệc hóa trang

2.5K 202 25
                                    

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải thật sự bị Vương Yến nhốt trong nhà, bắt hắn phải viết lại những tội lỗi mà hắn gây ra. Còn Vương Nguyên thì ở nhà chăm sóc cho Âu Dương Đình.

Sáng sớm, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành tay phải cầm hoa, tay trái cầm giỏ trái cây đến nhấn chuông cửa nhà Âu Dương Đình. Vương Nguyên nghe tiếng chuông, ra mở cửa. Lưu Chí Hoành liền xông vào trong, bảy ra bộ dáng mười phần thương cảm ôm lấy Âu Dương Đình: "Âu Dương tiểu thư, tôi thay mặt Khải ca xin lỗi cậu!"

"Không sao cả." Âu Dương Đình cười nhẹ: "Gọi tớ Đình Đình là được rồi!"

"Này, lưu manh ca, xin lỗi người ta đi!" Lưu Chí Hoành thúc vào eo Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Anh và em đều không liên quan vụ này! Là em ngoan cố kéo anh tới đấy nhé!"

"Cái gì chứ, không phải anh cũng có phần đánh ngất con gái nhà người ta sao?"

"Anh tẩn em thì có đó." Dịch Dương Thiên Tỉ chọc ghẹo nhìn Lưu Chí Hoành.

(Wuu: tẩn theo nghĩa bóng =)))

Vương Nguyên nghe mùi không đàng hoàng liền ngăn giữa cuộc đối thoại của bọn họ: "Hai người ngừng liếc mắt đưa tình đi!"

"..."

"Thăm hỏi xong rồi thì về đi!"

Lưu Chí Hoành bức xúc dậm chân: "Đuổi cái gì chứ! Tớ đến là để thông báo đó!"

"Chúng tôi đến báo cho cậu, ngày mai 7 giờ tối, trường có tiệc hóa trang. Nếu Âu Dương tiểu thư khỏe rồi thì hai người đến chơi cho vui nhé!" Dịch Dương Thiên Tỉ thay người yêu nhỏ thông báo ngắn gọn xong rồi tiện thể kéo người trở về. Anh chỉ sợ, nếu còn ở lại thêm lát nữa thì cậu sẽ phá hết cái không khí yên tĩnh dành cho người bệnh mất.

Sau khi hai người rời đi, Âu Dương Đình nghi hoặc hỏi: "Hai người bọn họ có quan hệ gì?"

"Là người yêu."

Âu Dương Đình cau mày: "Hai người đàn ông cũng có thể yêu nhau sao?"

"Có thế!" Vương Nguyên nhẹ nhàng trả lời, cũng như muốn nói cho chính bản thân cậu nghe.

Âu Dương Đình càng cau mày lợi hại hơn. Làm sao mà đàn ông giàu có xung quanh cô đều yêu nhau hết rồi? Thật lãng phí đi! Nhưng cũng không sao, cô vẫn còn Vương Tuấn Khải.

"Được rồi! Cậu nghỉ ngơi đi, nếu mai khỏe rồi thì chúng ta sẽ đi dự tiệc nhé?"

"Có Tuấn Khải không?" Âu Dương Đình mắt sáng rỡ đầy hy vọng, miệng nhoẻn cười, mong chờ tin tốt lành.

"Có chứ. Cho nên cậu phải mau khỏe để đi gặp anh ta."

"Được!"

___

Đến lúc vào chiều, mặt trời đã lặn hẳn, Vương Yến đến thăm hỏi Âu Dương Đình, tiện thể nhìn Vương Nguyên một chút.

"Vương Nguyên, em ốm đi rồi có phải không?" Vương Yến ôm chằm lấy Vương Nguyên không buông.

"Em thấy mình mập lên ấy chứ!" Vương Nguyên sờ sờ phần mỡ thừa dưới bụng, than phiền: "Mà Đình Đình vừa uống thuốc xong, cậu ấy ngủ rồi."

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now