Chương 9: Bày tỏ thất bại

2.9K 231 35
                                    

Đọc đi rồi bất ngờ nhe mọi người. Chương này khác hoàn toàn hai năm trước :v

___

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Một tiếng sau, Vương Nguyên tỉnh dậy trước. Nhưng Vương Tuấn Khải vì bảo vệ Vương Nguyên nên phần đầu tiếp đất mạnh, cộng thêm lúc bị xe tải kia đâm vào lưng còn ảnh hưởng đến phổi và xương sống, cho nên rơi vào hôn mê sâu.

Vương Nguyên ngồi trên giường bệnh, lục lọi kí ức trước khi mình vào viện, trong đầu đấu tranh mãnh liệt.

Vương Nguyên tốt: Một lát người ta dậy, cậu phải đi cảm ơn người ta!

Vương Nguyên xấu: Không được! Phải để hắn tới tìm cậu!

Vương Nguyên tốt: Người ta vừa cứu cậu một mạng, cậu phải chủ động lấy thân báo đáp!

Vương Nguyên xấu: Ta khinh! Hắn là có ý đồ xấu đó, hắn muốn cứu cậu rồi đợi cậu lấy thân báo đáp! Đàn ông đều là lũ động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!!!

Vương Nguyên ngồi lì trên giường một lúc, sau đó mới chậm chạp nghĩ: "Lỡ như, người kia một lúc nhắm mắt liền không dậy nữa thì sao?"

Trong lòng Vương Nguyên chợt nóng lên, đôi chân không tự chủ đặt xuống nền đất lạnh lẽo rồi chạy ra cửa, quên cả việc mang dép dành cho bệnh nhân. Nhưng khi chạy được một đoạn, Vương Nguyên mới sực nhớ rằng cậu không biết phòng của Vương Tuấn Khải nằm ở đâu cả. Thế là Vương Nguyên đánh một vòng, quay lại bàn tiếp nhận hồ sơ hỏi thăm.

Phòng hồi sức đặc biệt 118. Sau khi nghe xong, Vương Nguyên liền trở nên luốn cuốn tay chân. Vì sao người kia phải nằm ở phòng hồi sức đặc biệt? Không lẽ thương tích của hắn thật sự nghiêm trọng đến như thế?

Nhưng không lâu sau, khi Vương Nguyên đứng trước cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, cậu nhận ra rằng phòng hồi sức đặc biệt không có nghĩa là dành cho bệnh nhân bị trọng thương. Mà thực chất, hai từ 'đặc biệt' này cũng tương tự như VIP vậy, là phòng đơn cao cấp. Vương Nguyên bỗng cảm thấy thật nực cười, thì ra trong phút chốc cậu đã quên thân phận của Vương Tuấn Khải là người thừa kế của Vương thị.

Vương Nguyên đưa tay định gõ cửa nhưng bên trong lại truyền ra giọng nói đầy tức giận của Âu Dương Đình: "Vì sao anh nhất định phải xông ra cứu Vương Nguyên chứ? Cậu ta chỉ là một con cờ tốt của nhà em mà thôi!"

"Con cờ tốt ư?" Vương Tuấn Khải cau mày.

Âu Dương Đình chợt khựng người, cô nhận ra mình vừa nhanh miệng nói sai: "Ý em là, Vương Nguyên không thích hợp với anh! Hơn nữa, đàn ông với đàn ông thì làm sao có hạnh phúc được hả?"

"Hạnh phúc hay không, không cần cô phải bận tâm!" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa mỉm cười, từng câu chữ dường như không muốn nói cho Âu Dương Đình nghe mà là nói cho người đứng ngoài cửa kia nghe: "Vương Nguyên và tôi trước mắt chưa là gì cả nhưng nếu một ngày nào đó, cậu ấy chấp nhận cùng tôi nói chuyện yêu đương thì xin Âu Dương tiểu thư đây đừng như một đứa nhóc lên ba ganh tị với người khác mà gây khó dễ cho cậu ấy!"

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα