Chương 3: Lưu Chí Hoành về nước

2.9K 214 25
                                    

Về đến nhà, Âu Dương Đình nhốt mình trong phòng. Vương Nguyên theo sát sau, cậu đứng trước cửa phòng gõ cửa và gọi cô không biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại cậu là một không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ngồi trước cửa đợi, đó là cách duy nhất Vương Nguyên có thể làm bây giờ. Cậu không muốn người cậu xem là em gái của mình lại hiểu lầm mình cướp đi người mà em ấy thích. Cậu nhất định phải giải thích rõ ràng.

Vương Nguyên cứ ngồi đó, ngồi đến tận khuya. Dù sao cậu cũng không thể chợp mắt được, bởi vì khi mà vừa nhắm mắt lại, Vương Nguyên sẽ nhớ đến cái chạm môi đó giữa cậu và Vương Tuấn Khải, cảm giác kinh hãi đến mất đi lý trí của mình. Vương Nguyên không chấp nhận được rằng cậu thật sự đã mất kiểm soát trong lúc đó, nếu như chậm một chút nữa, cậu sẽ quên mất phải đẩy hắn ra.

Lúc này, cửa phòng Âu Dương Đình mở ra. Vương Nguyên giật mình đứng dậy, đập vào mắt cậu là gương mặt đỏ với đôi mắt sưng lên vì khóc.

"Vương Nguyên." Âu Dương Đình cúi đầu, giọng khàn khàn gọi.

"Vào trong rồi nói!"

Vương Nguyên để Âu Dương Đình ngồi xuống giường, sau đó rót cho cô một ly nước ấm.

Âu Dương Đình không nhận ly nước mà cô kéo cổ tay Vương Nguyên, cho phép cậu ngồi xuống cạnh cô.

"Vương Nguyên, nếu cậu và Vương Tuấn Khải thật sự không có gì... thì cậu giúp mình quen anh ấy đi!"

Vương Nguyên nghe kỹ từng câu chữ Âu Dương Đình thốt ra, mi mắt cậu rủ xuống, hơi thở trở nên nặng nề. Cậu đã đoán trước rằng Âu Dương Đình sẽ nhờ cậu chuyện này nhưng mà phải làm sao đây, lòng cậu rối rắm quá.

Vương Nguyên hít sâu thở nhẹ: "Không thành vấn đề!"

"Cảm ơn cậu!" Âu Dương Đình đạt được mong muốn rồi thì không còn gì để tức giận với Vương Nguyên nữa, thậm chí còn hạ mình nói xin lỗi vì chuyện buổi chiều.

"Cậu chưa ăn gì đúng không? Để tớ gọi người nấu mấy món cho cậu!"

"Không!" Vương Nguyên từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn cậu nhé!"

"Vậy cậu mau về ngủ đi, ngủ ngon!"

Vương Nguyên gượng gạo cười: "Ngủ ngon!"

Sáng hôm sau, Vương Nguyên như bình thường cùng Âu Dương Đình đi học.

Vương Nguyên từ trên xe bước xuống, giúp Âu Dương Đình mở cửa sau xe. Toàn bộ học sinh của trường dồn ánh mắt về hướng hai người, chắc chắn là do hành động hôm qua của Vương Tuấn Khải gây ra đã khiến mọi người nhắm vào Vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên không màng đến, cậu ngẩng cao đầu, trưng ra nét mặt lãnh đạm quen thuộc sánh vai Âu Dương Đình vào trường.

Bên trong lớp học, Vương Nguyên vừa ngồi xuống ghế, trên vai cậu đã xuất hiện một bàn tay. Vương Nguyên run nhẹ người vì giật mình, cậu xoay đầu xem chủ nhân của bàn tay kia, là Lý Gia Ninh. Lý Gia Ninh từ bữa đầu nhập học, cô ta đã vô cùng ghét Vương Nguyên, hôm nay lại bắt chuyện với cậu, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt