Chương 5: Cứu người

2.5K 201 24
                                    

Vương Nguyên biết tin Âu Dương Đình bị bắt, cậu ấn ga chạy như bay trên đường cao tốc để mau chóng về đến biệt thự nhà Âu Dương.

"Thằng nhóc đó, nó làm gì rồi hả?"

Vương Yến ngồi bên cạnh, chăm chăm vào kiếng chiếu hậu, sửa sang đầu tóc, bình thản hỏi Vương Nguyên.

"Tuấn Khải đang ở nhà của Âu Dương tiên sinh."

"Âu Dương tiên sinh? Gọi gì xa lạ thế?"

"Em làm việc cho ngài ấy, gọi một tiếng Âu Dương tiên sinh đã thân thiết hơn những người khác rồi!" Vương Nguyên ngại ngùng nói.

"Em không phải con trai của lão Âu Dương Quân hả?"

"Em là trẻ mồ côi." - Vương Nguyên nhìn thẳng phía trước, khẽ nói: "Đối với em, nhà Âu Dương là người thân của em, rất quan trọng đối với em. "

"Được rồi, chị hiểu rồi!"

___

Xe ngừng trước cổng biệt thự, Vương Yến bừng bừng sát khí bước xuống xe.

"Em đi sau chị!" Vương Yến nói với Vương Nguyên.

"Ân!" Vương Nguyên gật đầu, im lặng nghe theo.

Ngay giây đầu tiên vừa đẩy cửa, một màn bột màu và nước từ trên xuất hiện chào đón Vương Yến. Vương Yến cả người dính bẩn, hung hăng cầm lên cái xổ lăn lóc dưới đất, ném vào tường.

"Vương Tuấn Khải, nhóc con!!" 

Cả căn biệt thự lập tức sáng lên, Vương Yến như hổ dữ xông vào, Vương Nguyên thì vẫn ngoan ngoãn theo sau, đợi xem màn chị em tẩn nhau giữa Vương Yến và Vương Tuấn Khải.

Nhưng chưa đến được chỗ của Vương Tuấn Khải, Vương Yến lại lãnh tiếp một trò đùa quái chiêu của hắn. Cả một tấm màn lớn từ trên trần nhà sụp xuống, phủ lên người Vương Yến. Mặt Vương Yến biến sắc hoàn toàn, bốc hoả: "Vương Tuấn Khải, cho em ba giây, lập tức lăn ra đây! Bằng không chị tịch thu thẻ của em, tống em sang Mỹ, mặc kệ em tự sinh tự diệt!"

Vương Yến vừa lớn giọng hét vừa kéo tấm màn hơn năm mét kia ra, quấn lại thành một cục lớn.

Vương Tuấn Khải bên trong nghe tiếng Vương Yến liền sợ đến quên cả thở, hắn đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra chịu trận trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hơn là bao, anh cũng sợ Vương Yến vô cùng nhưng vẫn giữ được nét mặt nghiêm túc, giọng nói khàn đặc, lên tiếng: "Chị đừng tưởng lườm em mấy cái thì em sẽ sợ! Em sẽ không nói chị nghe là Vương Tuấn Khải đang ở trong phòng khách đâu!"

(Wuu: Poor Khải =)))

Lúc này Vương Yến cầm lấy tầm màn quấn thành cục lớn kia, đi qua Dịch Dương Thiên Tỉ, hướng vào trong phòng khách.

Vương Tuấn Khải đang định leo cửa sổ ra ngoài thì Vương Yến đẩy cửa đi vào. Cái màn trên tay không chờ thêm giây phút nào đáp lên đầu Vương Tuấn Khải.

"Gan quá nhỉ? Cho em ba giây, em cũng không chịu ra sao?" Vương Yến tiến đến, nắm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải kéo về phía mình: "Vương Nguyên kể chị nghe hết rồi. Chị sẽ ở đây giám sát em, cho đến khi em thôi cái trò con nít đó đi!"

"Chị sống bên Canada thì sống bên đó đi, về đây không quen rất dễ bệnh!"

Nghe xong, tay Vương Yến đột nhiên dùng lực mạnh, vặn cổ áo một vòng, áp đến Tuấn Khải muốn tắt thở.

"Em để yên cho Âu Dương thị nghe chưa? Không được động đến Vương Nguyên, còn nữa, an phận làm con ngoan, trò giỏi, bạn hiền, cháu thảo của em đi. Em mà làm bậy là chị tống em qua Mỹ ngay đấy!"

"Chị thì ngoan được đến đâu chứ!" Tuấn Khải mặt vênh váo, trách móc Vương Yến bao năm qua ở Canada không chăm lo cho hắn: "Đi được mấy năm thì tiếp tục đi đi!"

"Phải, chị bỏ mặc em là chị sai! Chị nhận lỗi!"

"Em mặc kệ, chuyện của em và cậu ta..." Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết đã bị Vương Yến nhéo mạnh vào hai bên eo, mạnh đến nổi vạch áo lên sẽ thấy được hai mảng bầm tím còn chuyển đen.

"Tóm lại, thằng bé Vương Nguyên này, chị thích! Em không được động đến thằng bé!"

"Chị tưởng một mình chị thích là được hả?" Vương Tuấn Khải vùng ra: "Em cũng thích!"

"?" Vương Yến đơ ra mấy giây. Mẹ tôi ơi, nhóc con này biết yêu rồi ư?

Vương Yến vỗ một cái lên trán Vương Tuấn Khải: "Thích thằng bé thì đi xin lỗi thằng bé! Giữ lại một chút xíu hình tượng trong mắt thằng bé đi!"

"..."

"Bây giờ có đi không?"

"Được rồi, em đi!" Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ đi ra ngoài, hướng Vương Nguyên nói hai chữ "Xin lỗi."

Vương Nguyên tiếp nhận không nổi, mặt hơi đờ ra: "Tôi không dám nhận, anh thả Đình Đình ra là ổn rồi!"

"Mang cô ta ra đây đi!" Vương Tuấn Khải liếc mắt sơ qua người Vương Nguyên rồi hướng đầu vào phía bếp, ra lệnh Vu Tử thả người.

Vu Tử nửa dìu nửa kéo Âu Dương Đình ra ngoài. Trên người Âu Dương Đình không nhìn ra thương tích gì, có lẽ là do hoảng sợ quá nên bất tỉnh.

Vương Nguyên khẩn cấp gọi điện cho bác sĩ tư, sau đó đi tìm vài cái khăn ấm lau mặt cho Âu Dương Đình.

___

"Mấy cái thằng ngu ngốc này, chơi cái trò gì vậy? Nếu như Âu Dương Đình mà chết, các em gánh nổi không? Chị mới đi hai năm, các em đã quên là mình có người chị này rồi sao? Âu Dương Đình mà tỉnh dậy, các em phải đi xin lỗi, thăm hỏi và tặng quà cáp để tạ tội với người ta. Còn nữa, ngày mai chị sẽ giám sát mấy đứa!" Vương Yến nóng giận đi vòng vòng phòng khách, miệng không ngừng dạy dỗ: "Nếu chị còn phát hiện được chuyện xấu gì của mấy đứa thì mấy đứa chuẩn bị passport đi nhé!"

"Bảo đảm không còn chuyện xấu nào!" Dịch Dương Thiên Tỉ nói chắc.

"Nói thì mạnh mồm mạnh miệng lắm!"

"Chị thì hơn ai!" Vương Tuấn Khải nói xong thì bỏ đi.

"Nhóc con! Ngon nói lại lần nữa, chị lập tức đưa em đi lãnh bom!"

"Chị dám?"

"Em đừng thách thức chị! Cút về nhà nghiệm lại những việc em gây ra đi!" Vương Yến bình tĩnh lại: "Chưa hiểu ra thì tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Em mà dám trốn, chị sẽ lật tung cái thành phố này lên bắt em về!"

Chương 6: cập nhật lúc 19h, ngày 12/10/2018

Chương này từ hơn 1500 chữ, bây giờ chỉnh sửa lại còn có cỡ 1000 chữ. Thật sự cảm thấy cách viết văn của mình hai năm trước quá trẻ trâu... ʅ(◞‿◟)ʃ

[Longfic/Khải Nguyên] Bên Nhau Là Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now