Đệ cửu thập nhị chương

7.2K 255 32
                                    

"Hồ đồ! Quả thực hồ đồ!"

.

Tại lương đình1 ở hậu viện Minh trang, một tiếng gầm giận dữ chợt vang lên, trong mắt Duẫn Hạo tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào con người ngồi đối diện, đang thản nhiên uống trà một cách ưu nhã.

.

"Thân thể người vốn tốt không nên lúc nào cũng sinh khí như vậy. Ta làm như vậy, chẳng phải toàn bộ là vì ngươi sao?" - Hữu Thiên ngay cả mi mắt cũng không thèm nâng lên, khẽ thổi chén trà, đặt bên môi nhấp một ngụm nhỏ. (Đây chính là nguyên nhân khiến Ran kêu gào an-ti Tại ca ở mấy chương trước đó. Hai người đều khiến đối phương te tua hết cả, chỉ tiếc là có người đã không thể kiên nhẫn chờ đến cuối!)

.

"Ngươi... Khụ khụ... Vì ta? Vì ta, đáng lý ngươi phải hảo hảo chiếu cố Tại Trung! Vậy mà giờ ngươi lại thành thân với Tuấn Tú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!" - Duẫn Hạo một tay ôm ngực có điểm đau đớn, chỉ vào Hữu Thiên tức giận nói.

.

"Ta chính là muốn hảo hảo chiếu cố Tại Trung, nhưng chính Tại Trung đã không chịu cho ta cơ hội a." - Hữu Thiên chẳng thèm đếm xỉa tới, nhàn nhạt nói, nhưng trong mắt thoáng hiện lên tia ảm đạm "Bởi vậy a, tốt nhất là ta nên giao Tại Trung lại cho ngươi. Ta thực sự không muốn nhìn thấy vẻ tươi cười mệt mỏi không có sức sống kia thêm một lần nào nữa a."

.

Nghe Hữu Thiên nói xong, Duẫn Hạo trong thoáng chốc có cảm giác đau đớn trong ngực hắn càng thêm đau đớn, lợi hại thêm vài phần.

.

"Tại Trung... Sống không vui vẻ sao?" - Lông mày Duẫn Hạo nhíu chặt lại.

.

"Toàn bộ những gì ta mang đến cho Tại Trung, đều là tốt nhất. Thế nhưng, tất thảy điều không phải thứ Tại Trung mong muốn." - Hữu Thiên khe khẽ thở dài một hơi.

.

"Thân thể Tại Trung thì sao, có khỏe không?" - Duẫn Hạo lại hỏi.

.

"Ngươi ấy, lần nào cũng chỉ hỏi ta vấn đề này!" - Hữu Thiên cười cười "Chính là, tuy rằng ta cho Tại Trung uống không ít thuốc bổ, nhưng cũng không có khởi sắc gì đặc biệt. Chịu không nổi gió, chịu không nổi lạnh, thế mà hết lần này tới lần khác Tại Trung lại rất thích dầm mưa. Ta cũng không rõ Tại Trung có biết bản thân hiện tại đã không còn là Kim Tại Trung võ công cao cường như ngày xưa nữa!"

.

"Khụ khụ..." - Duẫn Hạo cau mày ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên "Ngươi đã biết rõ như vậy, vì sao còn muốn Tại Trung đi đàm phán với Lý Tú Mãn? Ngươi biết rõ Lý Tú Mãn đã âm thầm muốn chiếm đoạt Minh trang từ lâu. Hiện tại đang cùng ta tranh đấu rất gay gắt, ngươi còn bắt Tại Trung đến chỗ đó! Tại Trung đã còn võ công nữa, ngươi có hiểu điều đó không?!"

.

"Ta đương nhiên biết, nhờ ngươi ban tặng cho Tại Trung mà." Hữu Thiên lạnh lùng cười, nhãn thần mang theo hàn quang.

Thế Thân RốiWhere stories live. Discover now