Đệ ngũ thập thất chương

10.5K 383 69
                                    

"Phác đại phu, Trang chủ mời ngài đến chỗ Tại Trung thiếu gia."

Mặt trời mới lấp ló sau dãy núi, dương quang nhàn nhạt chưa đủ xua tan đêm tối, một thuộc hạ đi vào địa lao, mở khóa phòng Chính Thù đang ngồi.

Một đêm hầu như thức trắng khiến Chính Thù có chút uể oải, lạnh lùng liếc nhìn người kia, đứng dậy.

"Trịnh Duẫn Hạo đâu?"

"Bẩm, Trang chủ đã đi ra ngoài."

"Cái gì?" Chính Thù hai mắt mở to "Ngươi nhắc lại cho ta nghe xem, hắn đang ở đâu?!"

"Trang chủ đã ra khỏi trang." Người kia như cái máy nhắc lại câu vừa nói.

Chính Thù nghe xong thở hắt ra, cười nhạt. Tối qua không biết Duẫn Hạo đã khiến Tại Trung thành bộ dạng gì rồi, vậy mà mới tinh mơ thế này hắn cư nhiên dời khỏi Minh trang! Trịnh Duẫn Hạo, ngươi thực "can đảm"!

"Hiện giờ Tuấn Tú thế nào rồi?" Chính Thù vừa đi vừa hỏi người kia.

"Tối qua, Tuấn Tú thiếu gia khi chịu xong Gia pháp đã về phòng nghỉ ngơi, thuộc hạ cũng đã thoa dược cho thiếu gia, thương tích cũng không quá nghiêm trọng, sẽ không bất cứ đáng ngại nào."

Thương tích không quá nghiêm trọng? Không có bất cứ đáng ngại nào? Nói thật dễ nghe! Tuấn Tú kể từ khi bước vào Minh trang này chưa từng chịu hình phạt nào nặng đến vậy, coi như thực sự không có trở ngại đi nữa, chỉ e nỗi đau thể xác cũng đủ để khiến đệ ấy chịu đựng không nổi.

"Xương Mân đã trở về chưa?" Ra khỏi địa lao, Chính Thù khẽ nheo mắt lại, chậm rãi thích ứng với ánh sáng.

"Bẩm, chưa ạ."

Nghe xong câu trả lời kia, Chính Thù nhíu chặt lông mày. Tối hôm qua nếu Xương Mân có trong trang, khẳng định Tại Trung và Tuấn Tú sẽ không phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy.

Thở dài một hơi, Chính Thù bước nhanh về phía hậu viện. Tối qua e rằng Tại Trung đã phải chịu không ít dằn vặt. Thân thể Tại Trung vốn rất hư nhược, không biết hiện tại ra sao rồi. Nếu Duẫn Hạo còn phát điên thêm vài lần thế này, cho dù Chính Thù ta có tinh thông y thuật, thì tính mệnh của Tại Trung một khi đã như đàn đứt dây, ta cũng không thể làm gì được nữa.

Đẩy cửa sương phòng Tại Trung ra, Chính Thù lao thẳng vào bên trong, khi ánh mắt hắn nhìn về phía giường, cả người liền ngây dại.

Thân thể mảnh mai gầy yếu của Tại Trung khẽ lay động bên dưới đai lưng, sắc mặt trắng bệch không còn sức sống. Tại Trung cư nhiên thắt cổ tự tử!

"Tại Trung!" Tuy vô cùng khiếp sợ nhưng Chính Thù nhanh chóng khôi phục tinh thần, sau khi kêu thất thanh một tiếng liền vội vàng chạy tới bên giường, nâng người Tại Trung lên, gỡ nút thắt ra, khẩn trương đặt y nằm xuống giường cấp cứu.

"Tại Trung! Tại Trung! Đệ mau tỉnh lại! Đừng làm huynh sợ, Tại Trung!" Lệ ngân giàn giụa trên gương mặt, Chính Thù tay chân run rẩy, luống cuống làm đủ động tác cấp cứu giúp Tại Trung lấy lại hơi thở "Tại trung, sao đệ lại làm chuyện dại dột như vậy?! Tại Tung a! Ngàn vận lần đệ không được xảy ra chuyện gì!"

Thế Thân RốiWhere stories live. Discover now