Đệ tam thập nhị chương

13.1K 505 80
                                    

Hắn rốt cuộc làm sao rồi?! Ngươi mau nói cho ta biết!" Bên trong sương phòng Doanh Nguyệt lâu, tiếng rống giận dữ của Duẫn Hạo vang lên như sấm.

Một lão lang trung toàn thân run rẩy đang đứng ngay trước mặt Duẫn Hạo, hiển nhiên là đã sợ đến ba hồn bảy vía bay bằng sạch.

"Công tử... Vị công tử kia đang trong tình trạng nguy kịch, tuy kiếm không đâm vào nơi trọng yếu khiến y mất mạng, nhưng chính là vết thương quá sâu, nếu rút kiếm ra, rất có thể lúc đó y không thể vận khí nổi, ... Bất quá, nếu không rút kiếm ra, e rằng công tử sẽ không trụ lâu hơn được nữa."

Duẫn Hạo sau khi vô tình đâm Tại Trung bị thương cũng không hề làm gì tùy tiện, do đó thanh kiếm vẫn ở yên trên người y.

"Ngươi chả lẽ không có cách nào vừa rút được thanh kiếm ra, vừa bảo đảm hắn không bị nguy hiểm sao?" Duẫn Hạo hiện đang cố gắng hết sức giữ chút bình tĩnh còn sót lại.

"Việc... việc này lão phu không thể bảo đảm." Lão lang trung lúng túng giải thích.

"Loại như ngươi mà dám làm đại phu!" Duẫn Hạo nộ khí xung thiên một tay tung chưởng khiến bàn nước nát vụn.

"Lão... Lão phu chỉ nói sự thật mà thôi, nếu như vị công tử này không phải có võ công hộ thể, chỉ e đã không thể duy trì đến tận lúc này, vết thương của y thực sự rất trầm trọng." Hơn nữa, bản thân y tựa hồ còn nội thương nhiều năm chưa lành. Câu sau cùng, lão lang trung cũng không dám nói ra.

"Nếu theo lời nhà ngươi nói, chả lẽ hắn không còn đường sống ư?" Ánh mắt Duẫn Hạo âm trầm cực điểm.

"Chuyện đó cũng chưa chắc, lúc này nhất định phải rút mũi kiếm ra, chỉ cần vị công tử kia chống đỡ được, lão phu ắt có biện pháp bảo toàn tính mạng cho y. Bất quá, thanh kiếm kia cần ngài trợ giúp lão phu rút nó ra."

"Ta?" Duẫn Hạo có chút kinh ngạc.

"Đúng. Công tử là người luyện võ, nhất định biết cách rút kiếm sao cho vuông góc, sẽ không tạo nên một vết thương nào nữa trên người y."

"Được, ta rút." Duẫn Hạo gian nan gật đầu.

Hai người cùng đi vào bên trong, Tại Trung hiện đang suy yếu nằm trên giường, thanh kiếm vẫn cắm lến người y, theo nhịp thở yếu ớt mà rung động nhè nhẹ, mấy người đại hán đứng ở một bên, tựa hồ là vừa muốn chăm sóc y, vừa khó xử không biết làm thế nào.

"Tại Trung." Duẫn Hạo ngồi ở bên giường, bàn tay thon dài dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt đã không còn chút máu nào của Tại Trung.

"Công tử, lão phu còn phải chẩn bị vài thứ, hai người nên nói chuyện một chút, giúp y có thể thư giãn và bình tĩnh hơn." Lão lang trung dặn dò.

Duẫn Hạo gật đầu hiểu ý.

"Tại Trung, ngươi thực sự là ngu ngốc, vì sao lại đứng ra lãnh nhát kiếm đó? Phác Hữu Thiên đối với ngươi quan trong đến vậy sao?" Duẫn Hạo nhìn Tại Trung chăm chú, trong mắt là ý thương yêu không tỏ thành lời.

"Duẫn Hạo... Cầu xin ngươi sau này ... Đừng kiếm chuyện với Hữu Thiên nữa... được không... Hắn đã cứu mạng ta... Nếu như không có hắn... Ta đã chết từ lâu." Tại Trung khó khăn cất lên từng chữ.

Thế Thân RốiWhere stories live. Discover now