Đệ thất thập ngũ chương

7.4K 271 3
                                    

Tính đến nay, Tại Trung đã hôn mê tròn mười ngày, nhưng một dấu hiệu nhỏ chứng tỏ y sắp tỉnh lại cũng không có. Duẫn Hạo một tấc cũng không chịu dời, túc trực bên cạnh y một ngày đủ mười hai canh giờ, một khắc cũng không chịu ly khai. Ngay cả khi công lực đã bị hao tổn thập phần nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không chịu để người khác thay thế mình truyền chân khí cho Tại Trung. Thậm chí Duẫn Hạo còn không chịu cho Xương Mân hay Hữu Thiên được đến gần sương phòng của Tại Trung nữa, chỉ để bản thân mình kiên cường chịu đựng.

“Ca, huynh mau nghĩ ra cách gì đi? Nếu để tình trạng này tiếp diễn, không phải Tại Trung ca mà Duẫn Hạo ca sẽ mất mạng trước đó!” Bên trong sương phòng của Chính Thù, Xương Mân vô cùng lo lắng nhìn hắn, vùng giữa lông mày đã nhíu chặt lại.

Biểu tình của Hữu Thiên và Tuấn Tú cũng là ưu sầu, trầm mặc ngồi bên cạnh.

Mấy ngày qua, sự cố chấp và điên cuồng mà Duẫn Hạo dành cho Tại Trung đã khiến Hữu Thiên không khỏi sợ hãi. Ba ngày trước, tình trạng của Tại Trung bỗng nhiên có chuyển biến xấu, sống chết chỉ cách nhau một sợ chỉ mành. Lúc đó, hành động của Duẫn Hạo đã khiến gã không thể nào quên, đến tận ngày hôm nay, ký ức đó vẫn còn quá sống động, quá mới mẻ trong tâm trí gã. Ngày hôm ấy, Trịnh Duẫn Hạo thiếu chút nữa đã đem toàn bộ công lực của mình truyền cho Tại Trung. Nếu không phải gã cùng Xương Mân ngăn cản kịp thời, sợ rằng lúc này, không chỉ có một mình Tại Trung gặp nguy hiểm.

“Ta không có biện pháp.” Chính Thù thở dài bất đắc dĩ “Dựa vào mạch tượng thì tình hình của Tại Trung đã ổn định hơn rất nhiều rồi, theo lý mà nói thì đệ ấy đã tỉnh lại từ lâu.”

“Nhưng sao huynh ấy vẫn nằm im một chỗ, bất động!” Thanh âm của Xương Mân không thể kiềm chế mà đã cao thêm mấy lần “Huynh ấy mà không chịu tỉnh, người tiếp theo hôn mê sẽ là Duẫn Hạo ca đó!!!”

“Chuyện này ta đã cố không muốn nghĩ tới, nhưng có lẽ Tại Trung… Chỉ e là bản thân đệ ấy cũng không muốn mình tỉnh lại?” Chính Thù khẽ khép mi lại.

“Chả lẽ, thực sự không có cách nào khả thi sao?” Hữu Thiên đến lúc này mới nói một câu.

“Cứ ngủ mãi như vậy, biết đâu lại là một loại hạnh phúc.” Khóe miệng Chính Thù nhếch lên, cười nhạt, vừa bất đắc dĩ, vừa đau lòng.

Hữu Thiên nhíu mày lại “Ta sẽ không để Tại Trung như vậy, y xứng đáng có được hạnh phúc thực sự của riêng mình.”

Chính Thù nhàn nhạt liếc nhìn Hữu Thiên, không nói gì.

Đối với Tại Trung mà nói, kể từ ngày triệt để mất đi toàn bộ hy vọng đối với Duẫn Hạo, thì đệ ấy đã không còn hạnh phúc thực sự nữa rồi. Trái tim đã chết, liệu có thể cảm thấy hạnh phúc được sao?

Thế Thân RốiWhere stories live. Discover now