Đệ lục thập bát chương

8.1K 302 25
                                    

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, toàn thể Minh trang đã bộn bề công việc. Duẫn Hạo từ sớm đã rời khỏi sương phòng của Tại Trung, để đi phân phó cũng chuẩn bị đại sự. Trước khi đi hắn còn phái bốn thuộc hạ canh giữ bên ngoài phòng Tại Trung, bởi lo có chuyện không hay xảy ra, kỳ thực trong lòng Duẫn Hạo chỉ sợ Tại Trung sẽ nhân cơ hội này để bỏ trốn.

Chính Thù vẫn có thể đi vào phòng Tại Trung giống như bình thường, bởi hắn là đại phu, Duẫn Hạo trước khi đi đã căn dặn thuộc hạ cho Chính Thù vào phòng để thăm bệnh cho Tại Trung.

"Tại Trung." Bước vào trong nội thất, Chính Thù liền đi đến bên giường, vừa trông thấy thiết liên trên eo Tại Trung, hai mắt mở to vô cùng kinh ngạc "Đây là..."

"Hắn sợ ta bỏ trốn, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị thứ này." Khóe miệng Tại Trung cong lên, khẽ cười nhạt "Hắn cho rằng chỉ cần làm thế này, ta sẽ không đi được sao?"

Chính Thù thở dài nhìn Tại Trung. Hắn vốn không nghĩ, đến tột cùng Duẫn Hạo vẫn có thể chém thêm một đao nữa vào tim Tại Trung.

"Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ Tuấn Tú đến đây, để đệ ấy truyền một chút công lực cho đệ, sau đó đệ mới có thể dùng Tiên Long thảo được, bằng không sẽ là uổng công vô ích."

"Chỉ sợ Tuấn Tú không tới được." Tại Trung có chút lo lắng nhìn xuống "Đệ sợ Tuấn Tú sẽ bị giám sát."

"Đệ yên tâm đi, Tuấn Tú nhất định sẽ đến được." Chính Thù vỗ vỗ vai Tại Trung, mong y an tâm.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động lạ. Chính Thù nhanh chóng chạy ra xem, trông thấy Tuấn Tú đang đứng bên ngoài, trên trán lấm tấm mồ hôi, bốn người thuộc hạ đứng canh gác bên ngoài đã bị điểm trúng huyệt, không thể cử động cũng không thể kêu lên. Tối hôm qua Hữu Thiên đoán được Duẫn Hạo có khả năng sẽ căn dặn thuộc hạ trông chừng Tuấn Tú và Tại Trung, vì vậy đã truyền dạy cho cậu bí quyết điểm huyệt độc môn. May mà Tuấn Tú nhanh chóng tiếp thu được, sang ngày hôm nay vừa vặn có cơ hội sử dụng.

"Tại Trung ca!" Tuấn tú vừa đi vào cửa đã chạy thẳng đến giường, vừa gọi vừa ôm chặt lấy Tại Trung. Từ sau đêm hôm đó, Tuấn Tú không được gặp Tại Trung một lần nào, trong lòng có bao nhiêu tưởng niệm cùng lo lắng nhằm đúng lúc này mà bộc phát.

"Được rồi, chúng ta trước tiên rời khỏi đây, sau đó còn rất nhiều thời gian mà." Trông thấy Tuấn Tú, gương mặt vốn băng lãnh của Tại Trung hiện rõ tia ấm áp ôn nhu cùng tiếu ý.

"Ân." Tuấn Tú gật đầu buông Tại Trung ra, ánh mắt vừa chuyển đã nhìn thấy thiết liên nơi thắt lưng, rất không hài lòng "Ca, Duẫn Hạo ca cư nhiên dùng thứ này giam huynh lại, đúng là quá đáng mà!" Nói xong, Tuấn Tú liền chuẩn bị giật đứt thiết liên.

"Chờ một chút!" Tại Trung ngăn Tuấn Tú lại "Ta muốn chính tay mình làm, vừa lúc cần thử nghiệm công hiệu của Tiên Long thảo luôn." Tại Trung nhìn về phía Chính Thù.

"Tuấn Tú, đệ nhanh truyền một ít công lực cho Tại Trung đi, một thành là được rồi, không cần nhiều lắm đâu." Chính Thù căn dặn.

"Đệ hiểu rồi." Tuấn Tú gật đầu.

Tại Trung cùng Tuấn Tú khoanh chân ngồi đối diện trên giường, hai tay ngang vai áp chặt vào nhau, Tuấn Tú đem chính nội lực của mình từng chút một truyền cho Tại Trung, khoảng chừng một chén trà1 sau, hai người song song thu tay lại, Chính Thù vội vàng đem Tiên Long thảo đã được bào chế sẵn thành dược hoàn đưa cho Tại Trung uống. Sau đó, Tuấn Tú lại vận công giúp y hấp thu dược tính. Tại Trung cảm thấy đan điền2 vốn trống rỗng bắt đầu có chân khí ngưng tụ, toàn thân chốc lát tràn đầy sức lực, có cảm giác giống như toàn bộ võ công của y đã được khôi phục trở lại.

Thế Thân RốiWhere stories live. Discover now