Đệ lục thập lục chương

8.6K 285 10
                                    

Đêm khuya, Tuấn Tú lặng lẽ rời khỏi Minh trang, cấp tốc đi đến tiểu thôn quen thuộc, đến trước cửa tiểu trạch viện có phần hoang phế mới dừng bước.

"Hữu Thiên." Tuấn Tú đưa tay lên gõ cửa.

Rất nhanh liền có người mở cửa ra, Hữu Thiên mỉm cười sáng lạn nhìn Tuấn Tú.

"Ta biết nhất định đêm nay ngươi sẽ tới đây mà."

Hai người đi vào trong phòng rồi Hữu Thiên mới đốt một ngọn đen, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Tuấn Tú. Suốt một tháng qua, Tuấn Tú cứ cách vài ngày lại đến nơi này tìm Hữu Thiên, đem mọi tình hình của Tại Trung nói cho gã biết, cho nên quan hệ giữa hai người cũng gần gũi hơn nhiều.

"Ngày mai chính là ngày các sơn trang phụ thuộc đến Minh trang chúc mừng, ta và Chính Thù ca sẽ nhân cơ hội đó đưa Tại Trung ca ra ngoài, dọc theo đường từ Minh trang đến đây chẳng phải có một rừng cây nhỏ sao? Ngươi hãy đứng chờ ngay ngoài bìa rừng đó chờ bọn ta, nhớ chuẩn bị trước mã xa, như vậy ngươi có thể trực tiếp đi vào trong thành, sau đó đi ra đường lớn, chỉ cần như vậy là có thể nhanh ly khai phạm vi thế lực của Minh trang hơn được." Tuấn Tú nói kế hoạch cậu và hai người kia đã vạch sẵn.

"Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, dọc theo lộ trình đó cũng có không ít người của Yên Vũ các được giao nhiệm vụ tiếp ứng, chỉ cần Tại Trung có thể ra khỏi Minh trang, tất cả đều không có vấn đề." Hữu Thiên vô cùng tự tin.

"Vậy sao ngươi không phân phó một vài thuộc hạ đến đây, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao." Tuấn Tú có chút thắc mắc.

"Ngươi nghĩ ta không muốn làm vậy sao?" Hữu Thiên cười khổ lắc đầu "Trịnh Duẫn Hạo đã sớm phái người theo dõi những thuộc hạ của ta, chỉ sợ ta vừa lộ diện đã bị phát hiện. Không khéo còn hỏng mất đại sự!"

"Duẫn Hạo ca không hề hạ lệnh truy đuổi ngươi, ta còn tưởng là..."

"Ngươi nghĩ rằng ư?" Hữu Thiên cười cười "Hắn chỉ không ra lệnh cho thuộc hạ của Minh trang đuổi bắt Phác Hữu Thiên, chứ không có nghĩ Duẫn Hạo không thèm để ý đến sự tồn tại của ta. Bất quá, lúc này hắn chỉ muốn tạm thời ổn định tinh thần của Tại Trung mà thôi, ngươi cho rằng Trang chủ Minh trang là nhân vật dễ đối phó như vậy sao?"

"Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải nghĩ cách đối phó với Duẫn Hạo ca! Dù gì năm đó chính huynh ấy đã đưa tay dẫn ta, Tại Trung ca và Hi Triệt ca vào Minh trang. Từ lúc đó, Duẫn Hạo ca luôn đối xử tốt với ba người bọn ta, lần này nếu không phải vì Tại Trung ca..." Tuấn Tú cúi đầu, thở dài chứ không tiếp tục nói nữa.

"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy! Ngày mai, ngươi hãy đi cùng chúng ta luôn đi!" Hữu Thiên cực kỳ nghiêm túc hỏi ý kiến Tuấn Tú.

"Ta... Đi cùng ngươi và Tại Trung ca?" Tuấn Tú có chút không tin được hỏi lại.

"Đúng vậy, dọc theo đường đi Tại Trung cũng cần người chăm sóc, huống chi để ngươi một mình ở lại Minh trang đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo, ta không yên tâm, mà chắc chắn Tại Trung cũng không đồng ý. Lần trước hắn đã sai người đánh phạt ngươi, lần này ngươi vẫn to gan giúp Tại Trung bỏ trốn, không biết hắn sẽ dùng cách gì trừng phạt ngươi nữa? Bởi vậy, Tuấn Tú a, đi cùng bọn ta đi." Hữu Thiên cố gắng thuyết phục Tuấn Tú.

"Ta... Đi cùng ngươi và Tại Trung ca?" Tuấn Tú có chút không tin được hỏi lại.

"Đúng vậy, dọc theo đường đi Tại Trung cũng cần người chăm sóc, huống chi để ngươi một mình ở lại Minh trang đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo, ta không yên tâm, mà chắc chắn Tại Trung cũng không đồng ý. Lần trước hắn đã sai người đánh phạt ngươi, lần này ngươi vẫn to gan giúp Tại Trung bỏ trốn, không biết hắn sẽ dùng cách gì trừng phạt ngươi nữa? Bởi vậy, Tuấn Tú a, đi cùng bọn ta đi." Hữu Thiên cố gắng thuyết phục Tuấn Tú.

"Chính Thù ca đi cùng hai người, huynh ấy mới có khả năng chiếu cố Tại Trung ca được, còn ta... ta..."

"Ngươi nhất định phải đi cùng bọn ta." Khẩu khí của Hữu Thiên đã vô cùng cương quyết "Ta nghĩ Tại Trung cũng sẽ không muốn để ngươi ở lại Minh trang nữa đâu, bởi thế, hãy đi khỏi đó. Hơn nữa, thể nào dọc đường đi Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ phái người truy bắt, Tại Trung lúc này võ công đã mất hết, Chính Thù ca chẳng phải cũng không biết võ công sao? Một mình ta đâu thể đối phó hết được."

"Ta..." Tuấn Tú do dự nhìn Hữu Thiên, không biết có nên đồng ý không. Mấy ngày này liên tục tiếp xúc có phần gần gũi với Hữu Thiên, trong tim Tuấn Tú đã nảy sinh một loại cảm tình tuyệt đối không nên có. Dường như cậu đã yêu mến Hữu Thiên mất rồi. Ngay cả khi hiểu rõ trong lòng Hữu Thiên chỉ có một mình Tại Trung ca, tình cảm đó vẫn chậm rãi lan rộng ra, ngày càng ăn sâu bén rễ. Với tình trạng này, nếu Tuấn Tú đi cùng hai người, cậu sợ bản thân sẽ càng khó khống chế được trái tim mình thống khổ.

"Làm sao vậy? Sao ngươi phải do dự? Chẳng lẽ ngươi không thích đi cùng ta và Tại Trung sao?" Hữu Thiên vạn phần khó hiểu nhìn Tuấn Tú.

"Không phải đâu, chỉ do ta từ nhỏ đã lớn lên tại Minh trang, nơi đây cũng giống như gia đình của ta, bởi thế..."

"Sau này Yên Vũ các chính là nhà của đệ, Kim Tuấn Tú là đệ đệ của Kim Tại Trung thì cũng chính là đệ đệ của Phác Hữu Thiên ta, nhất định ta và Tại Trung sẽ hảo hảo chăm sóc đệ." Hữu Thiên ôn nhu mỉm cười, thâm tình nhìn Tuấn Tú.

"Cái gì, tuổi tác của ngươi có lớn hơn ta nhiều đâu, muốn làm ca của Tuấn Tú ta ư, ngươi quá đắc ý đấy!" Tuấn Tú vừa nói vừa lườm Hữu Thiên rách mắt.

"Ai bảo ngươi lúc nào cũng như con nít, dạy mãi vẫn không chịu lớn." Hữu Thiên không chút e dè, vươn tay ra ra sức nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuấn Tú.

Tuấn Tú cười cười cố gắng né tránh, sau cùng vẫn là cam chịu đáp ứng chuyện đi cùng hai người họ, nhưng sâu trong đáy mắt tia sầu lo vẫn còn phảng phất.

Hữu Thiên, kỳ thực điều khiến ta thực sự lo sợ, chính là việc được ở cùng một chỗ với huynh nhất định sẽ khiến ta ngày càng thích huynh hơn, ngày càng luyến tiếc huynh. Nhưng đến lúc đó, ta phải làm sao đây?

Thế Thân RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ