" Tôi không tin , tất cả là tại mày , đồ khốn nạn ! "

" Em đưa anh ấy đi làm thủ tục nhập viện , hai người ở đây canh chừng bà ấy nhé " Nhận thấy tình hình đang rất căng thẳng, hắn đành nghĩ cách đưa cậu tránh xa người kia.

" Ừm , mau đi đi . " Hoseok gật đầu .

" Đúng là xui xẻo mà , tự nhiên lại bị dính vô chuyện này , lại còn bị thằng điên đó đánh . Hừ! " Taehyung phủi phủi áo.

" Em vẫn chưa biết hối cãi sao? Chút nữa thì em đã gây ra tai nạn chết người rồi đấy, nếu cậu ta báo cảnh sát , chuyện em vào tù là không còn lâu đâu. "

" Em không sợ , em nhất định sẽ không chịu thua trước nó . " Taehyung kênh mặt nói .

" Em thật hết thuốc chữa rồi . " Hoseok thở dài.

Cảm thấy như vừa bị dạy đời, Taehyung tức giận bỏ về .

==================================

Cuộc phẫu thuật của bà Park đến giờ vẫn chưa kết thúc . Jimin vẫn luôn ngồi trước phòng y tế chờ mẹ mình ra , hai tay chắp lại cầu nguyện, không màng ngày đêm.

" Ăn một chút đi , sáng giờ anh đã không ăn gì rồi . " JungKook cầm trên tay một túi bóng, bên trong là vài miếng sandwich và nước.

" Tôi không sao đâu , cậu cứ ăn đi . " Nhìn con người càng ngày càng nhỏ bé kia cố tỏ ra mạnh mẽ kìa, sợ hắn chưa đủ hiểu cậu sao?

" Ăn đi , ăn rồi mới có sức ngồi canh chứ . " Hắn lấy ra một miếng sandwich đút vào miệng cậu.

" Ừm , cảm ơn . " Chắc chắn cậu chẳng thể nuốt trôi rồi, nhưng để có sức chờ đợi, có sức chịu đựng những đau khổ này, cậu phải cố.

" Còn có nước cam mà anh thích nhất nữa nè . " Hắn đặt một lon trên thành ghế.

" Sao cậu biết tôi thích cái này ? "

" Anh quên rồi sao , lần đó anh đụng trúng tôi đã tặng tôi cái này để chuộc lỗi , sau khi đi còn nốc hết cả lọ còn lại . "

" Cậu còn ném nó vô thùng rác cơ mà. " Jimin bĩu môi quay mặt đi.

" Xin lỗi . Lúc đó là vì lũ bạn trêu chọc tôi nên mới nhất thời tức giận . "

" Lúc đó tôi đã rất ghét cậu , xém nữa là chửi cậu một trận rồi . "

" Đúng rồi , lúc đó anh rất mạnh mẽ , ngay cả tôi anh cũng không sợ mà . " Hắn cười nói .

Hai từ ' mạnh mẽ ' sao giờ khó khăn với cậu quá, cúi mặt suy nghĩ một lúc, lại có tiếng nấc phát ra.

" Đúng , khóc đi , không cần phải cố tỏ ra là mình ổn nữa. Nếu có chuyện thì cứ khóc , tôi sẽ luôn ở đây , sẽ luôn là điểm tựa cho anh . "  Đưa đầu cậu tựa lên vai mình, hắn nhẹ nhàng an ủi. Cậu khóc, vỡ òa trong nước mắt uất ức, nhiều đến nỗi ướt cả một mảng trên áo hắn. Chưa lần nào cậu khóc nhiều như vậy, cũng chưa lần nào lòng cảm thấy đau như vậy , nếu như lúc này , hắn không có ở đây, nếu như chỉ có một mình , có lẽ cậu sẽ chết mất .

" Hức ... tôi không hiểu , tôi và Taehyung là bạn tốt , thân tới nỗi cái gì cũng có thể cho nhau ... hức ... tại sao bây giờ lại trở nên như vậy ... hức ... Còn mẹ , nếu bà có mệnh hệ gì ... thì tôi phải làm sao đây... "

" Đừng lo , mọi chuyện sẽ ổn thôi , có tôi ở đây mà . " Hắn xoa đầu cậu, cảm nhận mùi hương khiến hắn nhung nhớ hằng đêm, mùi hương luôn phảng phất mỗi khi hắn cõng cậu . Nước trong cơ thể dẩn cạn kiệt, cậu kiệt sức , ngủ thiếp đi trên vai hắn . Hắn vén tóc cậu lên, mải ngắm gương mặt trắng hồng đầy đặn giờ đây trở nên tiều tụy và xanh xao chừng nào, hắn đau lắm chứ.

" Tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá , Park Jimin . Em từ nay đừng khóc nữa, nhé? " Hắn đưa lên trán cậu một nụ hôn.

==================================
" Tôi như đang đuổi theo cánh bướm huyền ảo , tôi theo dấu anh . Ảo tưởng trong giấc mơ của chính mình . Hãy chỉ tôi lối thoát , hãy ngăn tôi lại , hãy cho tôi được tiếp tục thở . "

==================================

Vote and cmt nha <3

[KookMin] [ Longfic ] Mèo con là của Bánh quyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ