"Ngọc nhi...." Lam Yên khẽ gọi một tiếng, lại không được đáp lại.

Nghiêng người nằm ở bên người tiểu quận chúa, quả nhiên nhìn thấy nàng bĩu môi, bộ dáng thật giống tiểu hài tử, nhắm hai mắt không nói.

"Ha ha, ủy khuất ?" Lam Yên bóp mũi tiểu quận chúa, cảm thấy nàng hảo đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được muốn đến gần hơn.

Điền Ngọc Ngưng chui vào lòng Lam Yên, buồn thanh hờn dỗi nói "Lam Yên, ngươi không đau lòng ta sao ?"

Chuyện tối hôm qua hết thảy đều quẩn quanh, trong lòng bất an, chẳng lẽ Lam Yên thật sự ghét bỏ ta, ta cái gì đều làm không tốt, lại luôn gặp rắc rối...

Điền Ngọc Ngưng theo bản năng sờ sờ mặt mình, tuy nói đã chườm băng, xát dược nhưng cũng đã sưng lên chút ít, vẫn còn cảm thấy đau đau, trong lòng cũng không rõ là mặt đau hay lòng đau.

"Ngốc tử...." Lam Yên sờ sờ đầu tiểu quận chúa, biết cái tát kia làm tiểu quận chúa không tự tin, nâng mặt tiểu quận chúa lên, cùng nàng đối diện, nhìn đến khuôn mặt tràn đầy ủy khuất nhỏ nhắn kia, trực giác đau lòng, nhẹ nhàng xoa hai má tiểu quận chúa, ôn nhu nói "Ta tối hôm qua xuống tay hơi nặng....còn đau không ?"

Điền Ngọc Ngưng thần sắc lóe ra, xấu hổ lắc đầu nói "Lam Yên, ngươi như vậy đã quên, quên đi...."

"Ta sẽ không quên...."

Điền Ngọc Ngưng cả kinh ngẩng đầu, không tin được nhìn Lam Yên, giống như đang nói, ngươi có thuật đọc tâm sao ?

"Ta chỉ không hiểu được tâm của ngươi mà thôi...." Nhìn ánh mắt càng thêm ngạc nhiên của tiểu quận chúa, Lam Yên khẽ cười, sẳng giọng "Ngốc tử !", cúi người hôn lên mặt Điền Ngọc Ngưng, mềm nhẹ hôn, giống như sợ tiểu quận chúa sẽ đau, hôn thật cẩn thận, hôn triền miên.

Điền Ngọc Ngưng được đối đãi thực ôn nhu, cũng không chịu thua kém "Bang bang..." tim nhảy không ngừng, giống như sẽ nhảy ra ngoài, Điền Ngọc Ngưng theo bản năng che ngực chính mình.

Lam Yên nhìn thấy động tác ngây thơ này của Điền Ngọc Ngưng, cảm thấy tiểu quận chúa càng thêm đáng yêu, nhẹ nhàng kéo tay tiểu quận chúa ra, tiếp nhận vị trí kia, nhẹ nhàng chạm vào, cũng không ngờ tim tiểu quận chúa càng đập lợi hại, hơi thở phì phò.

"Thật đáng yêu...." Lam Yên cười duyên một tiếng, lấy tay ra khỏi ngực người kia.

"Hô....Ách...." Tiểu quận chúa thở dài một hơi, chính là đột nhiên cảm giác gì dó, thân mình run run.

"Ngọc Nhi thật sự rất mẫn cảm nha...." Lam Yên ngậm lấy vành tai nhỏ của Điền Ngọc Ngưng, nhẹ giọng nói

"Mới không có....ách...." Điền Ngọc Ngưng cạy mạnh cãi lại, cũng không ngờ Lam Yên tăng động tác mút vào.

Lam Yên nhẹ nhàng thủ tại vành tai nhỏ kia, trừng phạt khẽ cắn một chút, uy hiếp nói "Mạnh miệng ? Cẩn thận ta phạt nó...."

Điền Ngọc Ngưng lui lui cổ, sáng suốt không dám mở miệng.

Lam Yên vừa lòng hàm trụ vành tai nhỏ kia, khẽ cắn, thẳng đến khi vành tai nóng lên mới bằng lòng rời đi.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ