Part 13 : Giận

1K 112 2
                                    


Trong căn nhà yên tĩnh ở đường quốc lộ, sát khí bùng bùng khiến mọi người đi ngang qua đó đều dựng tóc gáy. Thiên Tỉ và Chí Hoành như đang đứng trước núi lửa, bất cứ khi nào có thể bùng phát.

_  " Ai cho hai người ra khỏi nhà? " - Tuấn Khải nói với giọng điệu lạnh lùng bắn sang cả hai người, khiến cả hai tay chân run rẩy.

_  " Em cảm thấy trong nhà buồn chán quá nên .... " - chưa kịp giải thích xong thì cơn bão tuyết ập đến.

_  " Em buồn chán thì mặc kệ, lại sao lại kéo Thiên Tỉ vào. Có phải em không biết hoàn cảnh của Thiên Tỉ đâu hả ?" - nghĩ tới việc mình đã có thể làm hại Thiên Tỉ, cậu rưng rưng nước mắt.

_  " Thôi, Tuấn Khải, mọi chuyện đã qua rồi. Chí Hoành, chúng ta mau về thôi. " - Vương Nguyên được nước đưa Chí Hoành chuồn trước.

Lúc này trong nhà chỉ còn hai người, Thiên Tỉ lúc này lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Khải, anh lúc này lại lạnh lùng nói.

_  " Cũng chịu ngẩng mặt lên rồi à. Tôi không biết rốt cuộc là cậu có đầu óc hay không ? " - anh tức giận đứng dậy.

_  " Tôi xin lỗi. "

_  " Cậu xin lỗi thì được gì chứ? Nếu lúc đó tôi không đến kịp thì cậu sẽ bị sao chứ ? "

_  " Tôi xin lỗi. "

_  " Nếu lúc đó cậu bị bắt thì sao chứ ? Thế nào cậu cũng sẽ phải hối hận. Rốt cuộc ba mẹ cậu đã làm việc xấu gì mà lại sinh ra một đứa con vô dụng như vậy. "

Thiên Tỉ bị anh mắng, nhưng cũng không nói gì. Nhưng điều đó không biết làm anh tức giận.

_  " Cậu bị câm rồi sao ? Mau nói gì đi. "

_  " Anh muốn tôi nói gì đây ? Tôi không cần anh quan tâm. Chẳng phải anh cứu tôi cũng chỉ vì sợ anh sẽ gặp phiền phức khi họ bắt được tôi sao ? " - Thiên Tỉ hét lên.

_  " Cậu..... " - Tuấn Khải tức giận ghiến răng, bỏ lên lầu để lại Thiên Tỉ buồn rầu.

Ngồi trên giường, cậu sầu não. Lẽ ra cậu nên nói như vậy. Dù sao thì anh cũng chỉ quan tâm cậu thôi mà. Thế nào mà cậu lại nói anh như thế. Một người như anh, không quen, không họ hàng mà lại quan tâm cậu như vậy. Đáng lẽ ra cậu phải cảm ơn anh mới đúng. Anh mắng như vậy là đúng rồi. Tại sao còn mắng lại anh ấy.

_  " Mày thật ngốc quá đi. "

Đứng trước cửa phòng Tuấn Khải, mở cửa bước vào. Quan sát xung quanh thấy anh đã ngủ, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm. Cậu đến gần khẽ nắm tay anh, bàn tay có một vết tím, có vẻ như trận đánh lúc nãy đã khiến anh bị thương.

_  " Xin lỗi "

Một đêm cứ thế trôi qua. Lông mày Tuấn Khải đã dần giãn ra. Trong giấc mơ, anh đang nắm tay một người con trai.

___________ END PART 13 ___________

Yori viết hay không nhỉ .. ????

{ KaiXi } [ Khải Thiên ] Tôi yêu em !! Anh chàng tội phạm < Full >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ