Part 5 : Phá

1.2K 118 4
                                    

Tuấn Khải anh thức dậy trên chiếc giường êm ái, từng ánh nắng hoà vào tiếng chim làm cả căn phòng trở nên ấm áp hơn. Anh gác tay lên đầu, nhắm hờ mắt, hình ảnh ấy lại hiện lên. Hình ảnh một người con trai đang khóc. Bật dậy khỏi giường đi vào nhà tắm làm vệ sinh.

Tuấn Khải mặc bộ vest đen bứơc xuống cầu thang, xọc vào mũi anh là mùi thức ăn rất thơm. Bước vào nhà bếp, anh nhìn vào cậu con trai đang đeo tạp dề màu hồng.

_ " Anh dậy rồi sao , mau vào ăn sáng đi " - cậu nhìn Tuấn Khải cười.

" Cái con người này sao mà thay đổi nhanh chóng thế. " anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

_ " Có chuyện gì thế ? Mặt tôi bộ có tiền à " - cậu nhìn anh hỏi.

_ " Tôi không ăn, cậu cứ ăn đi " - Tuấn Khải nói xong rảo bước đi ra cửa, bóng lưng anh thật dài. Thiên Tỉ buồn thiu thỉu, bĩu môi.

Tuấn Khải đang trên đường bước ra xe, thì từ trong nhà vang vọng tiếng kêu.

_ " Vương Tuấn Khải, hộc....hộc.....anh....anh mang theo mà ăn đi " - cậu đưa một chiếc túi màu nâu cho anh. Thiên Tỉ tiếp lời.

_ " Anh nói tôi chăm sóc anh....tôi phải làm đúng nghĩa vụ của mình .....hihi " - cậu cười nhe răng. Mà lúc này Tuấn Khải đang nhìn vào bộ quần áo của cậu.

_ " Anh nhìn gì hả ? " - cậu dè chừng lùi ra sau.

_ " Cảm ơn " - anh phóng chiếc xe màu đen vun vút trên đường.

1 tiếng trôi qua, suốt thời gian đó cậu chỉ nằm và suy nghĩ mọi chuyện. Trong một đêm, cậu mất tất cả, ba mẹ, danh dự, tiền tài, danh vọng. Tất cả thứ đó đã chìm trong hư vô. Là do hắn, tại sao hắn lại không bị gì chứ ? " RẦM " - cậu đập mạnh lên bàn trước ánh nhìn của một ai đó.

_ " Cậu thật biết cách phá hỏng đồ vật " - Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu.

_ " Anh.....Tuấn Khải.....anh sao về sớm vậy ? Mới có 1 tiếng thôi mà " - cậu hốt hoảng nhìn đồng hồ.

_ " Tôi về trễ để cậu thuận tiện phá đồ đạt sao ? Nè, đồ tôi mua cho cậu " - anh nhếch miệng cười.

_ " Tôi mặc đồ của ông Lâm được rồi mà " - cậu xua tay ý từ chối.

_ " Vậy thì vứt đi, nó không cùng size với tôi " - anh bước lên cầu thang.

_ " Vứt sao....??? ....ừm, dù sao cảm ơn anh rất nhiều " - cậu nói to, mắt không còn thấy ánh sáng nữa.

_ " Tôi nói cho Thiên Tỉ cậu biết, cậu mặc đồ của quản gia Lâm rất xấu " - anh nói.

" Quạc.....quạc...... " tiếng quạ bây ngang qua. Tại phòng của Thiên Tỉ, cậu ngắm nhìn từ trên xuống dưới.

_ " Ủa mình thấy mình đẹp trai mà ta, bộ anh ta không có mắt hay sao ? "

_____________ End Part 5 ______________
Chap này nhảm ^^ Cho vote
Yori : :)))) tự luyến dữ.

Thiên Tỉ : Đẹp trai người ta có quyền =))) * hất mặt *

{ KaiXi } [ Khải Thiên ] Tôi yêu em !! Anh chàng tội phạm < Full >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ