Part 11 : Giết.

1K 100 0
                                    


Phòng khách đột nhiên yên tĩnh. Tuấn Khải thở dài đứng dậy. Lúc anh đến công ty chợt nhớ ra hôm nay Lưu Chí Hoành em họ anh sẽ đến. Anh sợ nhất chính là Chí Hoành sẽ gọi điện cho cảnh sát khi thấy Thiên Tỉ. Trên đường về, trong lòng anh xuất hiện một nổi lo sợ vô hình. Cũng may lúc đó anh về kịp nếu không thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ.

Ngồi trên ghế, Chí Hoành sau nghe xong mọi việc, liền gật đầu. Cậu liền nhìn Thiên Tỉ cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

_ " Lúc nãy xin lỗi cậu nha, chúng ta làm bạn chứ. Tôi là Lưu Chí Hoành."

Thiên Tỉ mỉm cười bỏ qua mọi chuyện, cùng làm bạn với Lưu Chí Hoành.

_ " Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. "

Đang trào dồi tình bạn, thì bỗng nhiên cánh cửa bật mạnh. Một bóng đen lao đến đẩy Thiên Tỉ ra, nhà vào Chí Hoành. Lúc Thiên Tỉ bị đẩy ra, cũng may Tuấn Khải nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Cả hai dường như có thể cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của nhau. Anh thấy không khí càng trở nên ngượng ngùng liền buông ra, tai Thiên Tỉ cũng đỏ lên.

_ " Ê thằng quỷ, làm gì mà đẩy Thiên Tỉ thế hả ? " - anh trách móc cái con người đang ôm Chí Hoành kia.

_ " Vương Nguyên, anh mau đứng dậy đi. Thiên Tỉ, cậu không sao chứ ? " - Chí Hoành đẩy Vương Nguyên ra hỏi thăm Thiên Tỉ.

_ " Tại người ta nhớ quá chớ bộ " - Nguyên làm bộ mặt cún con.

_ " Không quan tâm " - hai anh em Tuấn Khải và Chí Hoành đồng thanh.

Lúc này trong phòng chỉ còn tiếng cười vui vẻ. Buổi tối hôm đó, Tuấn Khải và Vương Nguyên đều đi ra ngoài có chút việc. Chí Hoành thì chán chường than vãn, nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt đáng thương.

_ " Cậu nhìn cái gì? " - Thiên Tỉ khẽ đề phòng.

_ " Chúng ta ra ngoài chơi nha !! " - cậu nghe Chí Hoành đề nghị vậy liền bất ngờ.

_ " Cậu cũng biết tớ,.... "

_ " Yahhh, lo gì ? Cải trang là được rồi. Hôm nay có lễ hội văn hóa đó, còn có pháo bông nữa. " - Thiên Tỉ suy nghĩ, cuối cùng cũng bị cám dỗ vì 5 tháng nay cậu chưa từng ra khỏi nhà đi chơi.

_ " Nhưng mà không nói cho Tuấn Khải biết có sao không ? " - Thiên Tỉ lo lắng.

_ " Không sao đâu mà. Chúng ta sẽ về trước khi hai anh ấy về " - chưa kịp nói gì nữa thì cậu đã bị kéo đi.

Chỉ trong vòng 30 phút, cả hai đã có mặc tại hội chợ. Thiên Tỉ được đội một bộ tóc giả màu vàng, đeo kính đen, eo thì được quấn thêm vài lớp áo. Nhìn cậu bây giờ như một tên mập xấu xí. Nhưng vì đi chơi nên cậu bất chấp tất cả.

Cậu cùng Chí Hoành chơi rất vui. Cả hai đi hết gian hàng này rồi đến gian hàng khác. Khoảng 11h, tiếng chuông vang lên. Ngồi trên bờ cỏ cao nhìn ngắm từng cái pháo bông đang nở tung trong không trung kia. Lúc nãy trong Thiên Tỉ xuất hiện suy nghĩ.

Thiên Tỉ : " Gía như có thể cùng Tuấn Khải cùng ngắm pháo hoa nhỉ? "

Nghĩ đến cậu chỉ cười, lúc này bỗng sau lưng hai người xuất hiện những tiếng động lạ. Và rồi những người mặc áo đen xuất hiện.

_ " Mau giết chúng. "

_____________ END PART 11 ___________

Oh my got..... vote nha ...nhận xét nha

{ KaiXi } [ Khải Thiên ] Tôi yêu em !! Anh chàng tội phạm < Full >Where stories live. Discover now