Part 9 : Buồn.

1.1K 107 4
                                    

Bước vào căn nhà tĩnh lặng, hình như anh chưa về. Cậu lê thê bước lên phòng đóng chặt cửa lại. Khuôn mặt cậu mệt mỏi, mái tóc rũ xuống như muốn che bớt đi cái ánh trăng có thể sẽ khiến cậu buồn hơn. Thiên Tỉ vẩn vơ hát, đây là bài mà bố mẹ cậu hay hát cho cậu nghe.

wo de bao bei beo bei

gei ni yi dian tian tian
Rang ni jin ye dou hao mian

wo de xiao gui xiao gui
dou dou ni de mian yan
rang ni xi huan zhe shi jie

wa la la la la la
wo de bao bei
zheng ge shi hou you ge ren pei

ai ya ya ya ya ya
wo de bao bei
rang ni zhi dao ni zui mei

wo de bao bei beo bei
ge ni yi dian tian tian
rang ni jin ye hen hao mian

wo de xiao gui xiao gui
dou dou ni de xiao ljan
rang ni xi huan zheng ge ming tian

wa la la la la la
wo de bao bei
zheng ge shi hou you ge ren pei

ai ya ya ya ya ya
wo de bao bei
rang ni zhi dao ni zui mei
( Bảo Bối - Dịch Dương Thiên Tỉ )

......................

" Ịch " - một tiếng động vang lên ngay cánh cửa. Cậu bất ngờ dừng giọng ca của mình. Cậu đoán chắc rằng anh đã về. Nhưng cậu không dám ra gặp anh. Anh nói đúng là cậu quá nóng nảy, nếu cậu bị bắt thì sự thật về cái chết của ba mẹ cậu sẽ như thế nào ? Sự nghiệp sẽ tan biến. Trương Lệ Thành hắn ta sẽ đạt được tất cả mọi thứ. Mà cho dù dành lại hết tất cả thì cậu vẫn mất một thứ.

Nhưng bỏ qua mọi chuyện, Thiên Tỉ chạy xuống thì thấy toàn thân anh say mèm, luôn miệng nói :

_ " Ba ...mẹ....đã trừng...trị hắn... con đã....hức....hức....bố...mẹ yên tâm... "

Thiên Tỉ tuy hơi khó hiểu nhưng cậu cũng mặc kệ. Dùng hết sức của mình kéo anh lên cầu thang. Anh dù sao cũng cao hơn cậu, nặng hơn cậu nên việc đưa anh về giường thật sự rất khó khăn.

Khẽ gỡ vớ cho anh. Nhìn mồ hôi nhiều đến nổi ướt cả áo kia. Cậu không biết phải làm thế nào. Rốt cuộc có nên mở hay không? Từ viễn cảnh này cậu nghĩ ra mấy tình huống.

Tình huống 1

Tuấn Khải : Ai cho cậu cởi áo cho tôi ? Tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát bắt cậu vì tội dám làm mất đi sự trong trắng của tôi...huhu

Thiên Tỉ : NO......

Tình huống 2

Tuấn Khải : Cậu thấy tôi như vậy mà không giúp tôi. Muốn tôi chết vì cảm mới vừa lòng sao. Tôi ghét cậu. Tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát.

Thiên Tỉ : NO......


Khi cậu chuẩn bị nghĩ đến tình huống thứ 3 thì anh ngọ nguậy khó chịu. Cuối cùng cậu cũng thở dài, đi lấy khăn ấm lau cho anh. Nhìn vào chiếc áo sơ mi kia, cậu khẽ run. Mặt cậu bất giác đỏ mặt. Nhưng mà mạng người là quan trọng.

Từng nút áo, từng cơn nuốt nước bọt của cậu cứ đều đều cho đến khi chiếc áo sơ mi được mở ra hết, để lộ khuôn ngực rắn chắn kia. Thôi vì sự nghiệp. Trải qua 5 phút cực khổ, Thiên Tỉ cũng đã hoàn thành xong công việc của mình.

Lúc định đi đổ nước thì bị cậu một lực mạnh kéo xuống giường, khuôn mặt nằm trong hỏm cổ ai đó. Từng nhịp thở của Tuấn Khải cậu dường như đều cảm nhận được. Thiên Tỉ vừa đỏ mặt vừa khóc thầm.

" Thế là con rơi vào luôn tình huống số 1. Làm số 2 trúng số 1. "

Cậu cố vùng vẫy nhưng tất cả chỉ là vô ích. Được một hồi lâu, sợ mệt mỏi lấn át cậu. Cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của ai đó.

________________ END PART 9 ______________

Hay chưa ??? Mới bắt đầu thôi à !!!

{ KaiXi } [ Khải Thiên ] Tôi yêu em !! Anh chàng tội phạm < Full >Where stories live. Discover now