Part 8 : Cãi nhau.

1.2K 121 1
                                    


Chiếc xe màu đen vun vút trên mặt đường, khói bụi bay mịt mù. Thiên Tỉ ngồi trong xe mà quay qua mắng.

_ " Vương Tuấn Khải, mau quay xe lại cho tôi, .... " - anh không nghe - " VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH.... "

_ " Tên phiền phức nhà cậu mau im đi, khốn khiếp " - anh quẹo tay lái để cắt đuôi, nhìn vào gương chiếu hậu anh vẫn thấy có xe đuổi theo. Thiên Tỉ hiểu được tình cảnh này nên cũng không lên tiếng.

_ " Vương Nguyên, nhờ cậu " - anh nói vào tai nghe.

Lúc này đằng sau xe hai người xuất hiện một chiếc xe màu đen y hệt đánh lạc hướng cảnh sát. Cậu nghĩ chắc chính là Vương Nguyên . Chạy một đoạn trên đường, cậu nói.

_ " Dừng xe lại, tôi phải quay lại chỗ đó " - cậu nói kiên định.

_ ...............................

_ " Tôi đã bảo anh mau dừng xe lại , MAU, anh không dừng thì tôi vẫn xuống " - nói đến đây cậu mở toang cánh cửa xe, ý định nhảy ra ngoài. Khải bất ngờ nhanh chóng dừng xe lại, Thiên chạy ra ngoài. Anh nhanh chạy đến nắm cánh tay cậu lại.

_ " Cậu bình tĩnh lại cho tôi, quay lại đó cho chết hả ? " - anh hét lên.

_ " Tôi chết mặc kệ liên quan tới anh chắc " - cậu đẩy mạnh anh ra, điên cuồng chạy.

" BỤP " - anh đánh mạnh vào Thiên Tỉ, khiến cậu ngã lăn ra đường, khóe miệng rỉ vài giọt máu, tay chà xuống mặt đường cũng xước vài cái, Tuấn Khải bây giờ như mất hết bình tĩnh vốn có của mình mà mắng lớn.

_ " Mẹ nó, tôi không biết cậu với anh ta muốn giết nhau như thế nào ? Sao lúc đầu cậu không bị bắt vô tù luôn đi chứ chờ tới hôm nay là gì ? " - Thiên Tỉ không chịu nổi tức giận cũng nhào lên đánh Tuấn Khải khiến anh mất thăng bằng đập mạnh vào cửa xe.

_ " Khốn khiếp.....anh biết gì mà nói hả ? Làm sao anh hiểu được tất cả chứ ? Anh đừng tưởng anh che dấu tôi là muốn làm gì thì làm, anh quản tôi chắc "

_ " Thiên Tỉ, cậu im đi, che dấu sao ? Nếu cậu muốn tôi sẽ nói là cậu đang ở đây ? Lúc đó đừng có hận tôi tại sao không cảnh báo cậu, ngăn cậu, còn bố mẹ cậu cứ để họ chết không nhắm mắt đi. Cậu biết hành động ngày hôm nay của cậu rất bồng bột không ? Cậu muốn kẻ giết ba mẹ cậu sống nhởn nhơ trên đời này sao. Cậu muốn công ty của ba mẹ cậu rơi vào cái tên cầm thú kia sao. Muốn vào tù ư ? Tôi sẽ gọi. Tôi chỉ hận tại sao lại giúp cậu vì lúc đó cậu rất tội. " - anh rút điện thoại ra thì lúc này cậu ngăn anh lại.

Tuấn Khải nhếch mép hất mạnh tay Thiên Tỉ ra, lúc này một chiếc xe màu đen đang tiến lại gần. Chiếc xe dừng ngay bên cạnh. Vương Nguyên với mái tóc rối xù bước ra.

_ " Haizzz...mỏi thật á.....Tuấn Khải nhớ....nhớ....." - đang nói thì nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền im lặng. Cậu biết là có chuyện không hay rồi.

Tuấn Khải đứng dậy toang bước đến chỗ Nguyên, sau đó đi vào xe phóng đi để lại hai con người đứng nhìn bóng dáng chiếc xe khuất trên đường.

_ " Lên đi, tôi đưa cậu về " - Nguyên bảo Thiên Tỉ lên xe và phóng về nhà. Khi Thiên Tỉ bước vào nhà Nguyên còn nói thêm.

_ " Tuấn Khải rất lo cho cậu, Tuấn Khải là người hiểu rõ cậu nhất đấy "

Thiên Tỉ dần bình tĩnh " Anh ta thì hiểu gì chứ ? "

______________End Part 8 ____________

Yaaaaa.....ủng hộ nhá

Anh chị em đâu ?? Bay vô nhận xét đi.

Tuấn Khải : " mi viết ta ngang tàn, vậy mà vợ ta còn ghê gớm hơn ta "

Thiên Tỉ : " mi từng vậy mà....hihi ^^ "

ẨN ý ghê....

{ KaiXi } [ Khải Thiên ] Tôi yêu em !! Anh chàng tội phạm < Full >Where stories live. Discover now