Part 4 : Khóc

1.3K 117 2
                                    


Thiên Tỉ hiện tại đang trốn sự truy lùng của cảnh sát trong nhà của Tuấn Khải và công việc cậu đang làm là chăm sóc cái con người mà theo cậu là ngang tàn.

_ " Ông Lâm, hiện tại Tuấn Khải đang làm gì vậy ? " - vừa nướng bánh mì cậu vừa hỏi.

_ " Cậu chủ hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị "

_ " VƯƠNG THỊ " - cậu vừa nói đồng thời vừa làm rớt miếng bánh mì vừa được nướng xong.

" Cốc...cốc.... " - cậu đứng trước phòng làm việc của Khải

_ " Tôi vào được không ? "

_ " Vào đi " - giọng nói băng lãnh vọng ra.

Cậu vừa bưng khay đồ ăn vừa nhìn vào chàng trai đang làm việc trên máy tính, ánh mắt sa xăm, bàn tay kinh hoạt gõ trên chiếc VAIO , cứ như là không có việc gì làm khó được anh. Thiên Tỉ khá bất ngờ khi biết anh là tổng giám của tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Âu, đúng là tuổi trẻ tài năng. Cậu cũng có thể được như anh, nhưng bây giờ thì.....không được.

_ " Cậu tính để tôi chết đói mới vừa lòng sao ? " - anh vừa nói như không rời màn hình một giây phút nào.

_ " Tôi xin lỗi ., đây anh ăn ngon miệng " - Thiên Tỉ đặt chiếc khay lên bàn toang bỏ đi.

_ " Đứng lại, tôi đã nói là cậu không phải ăn ở miễn phí, cậu lấy sấp tài liệu trên bàn của tôi, tính trung bình vốn tiền chi ra khi đi công tác và việc đầu tư hiện nay cho tôi, đối với con trai một chủ tịch chắc không có gì khó đúng không ? Cậu cứ việc sử dụng cái máy tính trên bàn" - anh quay ghế nhìn cậu. Cậu liền gật đầu.

_ " Ừm, tôi biết rồi " - cậu ngồi xuống và bắt tay vào làm việc. Cả phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng giấy.

" Tít...Tít .... " - anh vơ lấy chiếc đồng hồ trên bàn.

_ " 1h rồi sao " - anh nhìn sang Thiên Tỉ.

_ " Ngủ quên rồi sao. " - anh vơ tay lấy sấp tài liệu - " quả nhiên là làm rất tốt " - anh cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đang ngủ thì bị tiếng động làm tỉnh dậy, lúc này khuôn mặt của Khải gần hơn bao giờ hết, gần đến nổi mà cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

" Em nhìn thật ngon " - Hàng loại hình ảnh hiện lên, nước mắt không kiềm được tuôn trào, cậu đẩy mạnh anh ra.

_ " Tôi xin lỗi " - nói xong cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để lại trong đầu Khải bao nhiêu là dấu hỏi.

_____________End Part 4 ___________

Sao vậy ta ???? sao mà Thiên khóc vậy.

^^ Không ai đoán được đâu .....>.<

Cho xin vote nhá ...Yori iu lém :3

{ KaiXi } [ Khải Thiên ] Tôi yêu em !! Anh chàng tội phạm &lt; Full &gt;Donde viven las historias. Descúbrelo ahora