Part 10 : Hiểu lầm.

1.1K 111 0
                                    

Sáng khi ánh nắng len lỏi từng tán lá vào phòng. Nhận thấy bên cạnh mình trống vắng, không còn hơi ấm của ai đó khiến cậu thức giấc. Chợt nhớ lại chuyện hôm qua, cậu giật mình.

_ " Không biết mình có bị đuổi việc hay không nữa? Chết mất thôi "

Thiên Tỉ nhảy xuống giường thì Tuấn Khải từ khi nào đã đứng cạnh cánh cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm cậu. Cậu khẽ lo sợ, cúi đầu.

_ " Ngày hôm qua,....tối qua, thực sự tôi....không có... "

_ " Cậu có muốn giải oan cho ba mẹ mình và dành lại công ty hay không ? " - Tuấn Khải ngắt lời Thiên Tỉ.

Như đánh trúng vấn đề, Thiên Tỉ liền ra sức gật đầu. Cậu muốn trừng trị tên ác ôn kia.

_ " Được. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu không được như lần trước, phải nghe lời tôi. " - anh nói như ra lệnh.

_ " Được. Cảm ơn anh vì tất cả Vương Tuấn Khải. Tôi không biết làm thế nào để đền bù anh cả. "
- cậu cúi đầu xấu hổ.

_ " Đi đầu thú đi "

Quạc ....Quạc....

Thiên Tỉ cười lạnh : " Anh là đang nói đùa sao. "

Kể từ ngày hôm đó cũng đã 3 tháng. Sự việc của cậu dường như lắng xuống. Nhưng điều đó càng cho cậu động lực để dành lại tất cả. Suốt ba tháng nay, cậu luôn nghe lời anh, chăm sóc anh, giúp anh làm việc. Và có lẽ khoảng cách giữa anh và cậu đã ngắn lại.

_ " Thiên Tỉ, tối nhớ nấu ăn cho tôi, bằng không tôi đuổi việc cậu "

_" Được rồi, anh đi làm cẩn thận. "

Chờ anh ra ngoài, cậu thoải mái nằm trên ghế, hưởng thụ. Từ khi nào mà Tuấn Khải đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Trong 3 tháng nay, Tuấn Khải anh luôn quan tâm đến cậu. Vì cậu mà tìm hiểu chân tướng, vì cậu mà âm thầm cho người Dịch Thị để giám sát Trương Lệ Thành.

_ " Ba mẹ, hai người hãy chờ nhé! Con hứa dù có xảy ra chuyện gì sẽ dành lại công sức của ba mẹ. "

Nghĩ tới việc Vương Tuấn Khải làm cho mình, một sự ấm áp nhẹ, một chút hạnh phúc và xen đâu đó là tiếng chuông cửa. Hả ? Chuông cửa. Cậu liền bật dậy.

_ " Là Tuấn Khải sao ? Không thể nào. "

Vừa mới mở cửa, đã vang vọng tiếng nói trong trẻo của ai đó. Một cậu con trai với khuôn mặt dễ mến, nói với giọng điệu làm nũng.

_ " Khải Ca ơi, anh làm gì mà lâu thế? Em đói rồi ~~ "

_ " Khải... Anh là ai ? " - người kia mở to mắt nhìn con người đứng trước mặt mình.

_ " Tôi là..... " - chưa kịp nói thì Thiên Tỉ đã bị ngắt.

_ " Từ từ, anh nhìn rất quen.. " - lúc này cậu lấy điện thoại ra, nhấn vào bản tin mới. Nhìn xong khuôn mặt cậu bất ngờ hiện rõ.

Người kia một mạch chạy đến đẩy Thiên Tỉ ra, chạy vào trong nhà, hét lên lo lắng.

_ " Tuấn Khải, anh đâu rồi....Tuấn Khải....Khải Ca....tên sát nhân kia, ngươi giấu anh ta đâu rồi? " - cậu chạy đến nắm áo Thiên Tỉ, mắt đầy những tơ máu.

_ " Không phải, ... " - Thiên Tỉ cố giải thích nhưng đã bị người kia đẩy mạnh ra, lưng đập vào bàn.

Người kia vội lấy điện thoại ra, giọng nghiêm túc. Thiên tỉ lo sợ , chẵng lẽ định gọi điện cho cảnh sát sao. Không thể được, không thể được. Cậu định đứng dậy ngăn chặn nhưng thân thể truyền lên sự đau đớn.

_ " Ở đây có kẻ..... " - chưa kịp nói xong thì bóng dáng to lớn đã lao vụt đến ôm người đang cầm điện thoại kia bay vào ghê sofa.

_ " Chí Hoành, em bình tĩnh đi, cậu ấy là bạn của chúng ta. "

___________________ END PART 10 _________________

Nhận xét dùm nha !! ^^ Iu lắm ....Nhớ vote nha

Vậy mới có động lực viết tiếp a.....

Mỗi ngày ta ra 2 chap a.

{ KaiXi } [ Khải Thiên ] Tôi yêu em !! Anh chàng tội phạm < Full >Where stories live. Discover now