Chương 24 (Thượng)

Start from the beginning
                                    

Lam Yên trong ấn tượng của Thái Lượng chính là che màn sa cười yếu ớt, chưa từng gặp qua mỹ nhân cười vui vẻ như lúc nãy, mị thái quyến rũ, làm ngứa lòng người, vốn luôn tự đề cao bản thân, lúc nãy nhìn Lam Yên cười như vậy càng thêm chắc chắn nàng coi trọng chính mình, chỉ là vì đêm đó bỏ lỡ đại hội tuyển thân, nếu không Lam Yên sẽ không về tay tên tiểu bạch kiểm kia.

Không cam lòng, khó chú, Thái Lượng gắt gao nắm chặt quyền, hận không thể đem tên tiểu bạch kiểm kia bóp nát, cướp mỹ nhân về.

Lam Yên nhìn biểu tình trong mắt Thái Lượng, xem ra nàng làm hắn hiểu lầm, thật đúng là một nam nhân tự kỷ, càng cảm thấy tên tiểu vương gia này thật chán ghét, cũng không thể biểu hiện bên ngoài, thật sự rất khó chịu, nếu Ngọc nhi ở chỗ này thì tốt rồi. Nghĩ đến Điền Ngọc Ngưng, Lam Yên lại ôn nhu nở nụ cười.

Mà nam nhân tự kỷ kia càng hiểu lầm sâu, vui sướng tiến lại cầm lấy bàn tay Lam Yên, kích động nói "Ta hiểu được, ta đều hiểu được, ngươi là bất đắc dĩ, ta nhất định sẽ đem ngươi cướp về, làm cho ngươi sớm thoát khỏi tay tên tiểu bạch kiểm kia"

Lam Yên nhíu mày, muốn lập tức tránh khỏi tên nam nhân kia nhưng phải kiềm chế không thể quá mức quyết liệt, chỉ có thể tận lực đè ép ghê tởm trong lòng, ôn nhu nói "Tiểu vương gia thỉnh tự trọng, Lam Yên tháng này đã thuộc về người khác". Đổi lực chú ý sang bàn tay thô ráp đang cầm lấy tay mình, thậm chí vô sỉ đến nỗi còn vuốt ve lấy.

"Buông tay !!!!"

"Buông tay !!!!!!"

Hai thanh âm đồng thời vang lên, một của Lam Yên, thanh âm còn lại là Điền Ngọc Ngưng.

Tay nắm một chỗ lập tức bị đẩy ra, Lam Yên nhìn tiểu quận chúa kia tức giận miệng nhỏ chu lên, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, còn thở ra âm thanh phì phì, Lam Yên nở nụ cười, đối với tiểu quận chúa nở nụ cười ôn nhu.

"Các ngươi đang làm cái gì ?" Điền Ngọc Ngưng một tay gắt gao nắm chặt lấy tay Lam Yên, căm tức nhìn Thái Lượng.

Giống như không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, Thái Lượng sợ run một chút lại lập tức phục hồi tinh thần, nhìn công tử tuấn tú trước mặt, nghĩ ngay đó chính là tên tiểu bạch kiểm kia.

"Làm gì ? Ngươi không nhìn thấy sao ? Chính là cái ngươi nghĩ đấy !" Thái Lượng hèn mọn đáp, nhìn thấy bộ dáng yếu nhược của Điền Ngọc Ngưng, càng không để tên tiểu bạch kiểm này vào mắt.

Điền Ngọc Ngưng cảm thấy khí huyết dâng lên, ta nhìn thấy như vậy, ta vừa mới nhìn thấy cái gì thì là cái đấy sao ? Đúng rồi, là nhìn thấy Lam Yên cùng người kia nắm tay nhau, mà Lam Yên không tránh thoát, thậm chí còn cười với hắn ! Đúng rồi, chính là như vậy !

Mạnh bạo buông tay Lam Yên ra, Điền Ngọc Ngưng khó tin nhìn Lam Yên, điều này sao có thể ? Mới chỉ có ba ngày, Lam Yên sẽ không thích người khác ! Sẽ không !!!

Lam Yên ngẩng đầu liền nhìn thấy một ánh nhìn tràn đầy nghi hoặc, không khỏi tâm có chút lạnh, nhưng cũng không nghĩ bị tiểu quận chúa hiểu lầm, hướng tiểu quận chúa lắc đầu.

Điền Ngọc Ngưng tuy có chút nghi ngời, nhưng nhìn thấy Lam Yên lắc đầu, nghi ngờ trong lòng lại lập tức tiêu thất, thở nhẹ một hơi, nắm lại tay Lam Yên, đối với Thái Lượng cười đắc ý, nói "Ta vừa nãy cái gì cũng không thấy, thật ra hiện tại ta cùng Lam Yên chính là như vậy, ngươi đến xem đi, mau đi nhanh a, không cần quấy rầy hảo sự của chúng ta !"

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now