Phiên ngoại 2: Trừng phạt mãnh nam cơ bắp!

13.3K 342 7
                                    




Tống Kiên chẳng hề khiêng Vương Khôn về nhà, mà là đem dẫn hắn tới một trung tâm bơi lội, lúc này đêm đã về khuya, trung tâm bơi lội không một bóng người, toàn bộ hồ bơi đều trống trơn.

Tống Kiên từ nhỏ đã thích võ thuật, cũng nhờ võ thuật mà nhận được nhiều cúp, huy chương, cho nên thời điểm hắn lập nghiệp, liền mượn người nhà số vốn mở một trung tâm dạy võ, sau này phạm vi kinh doanh từng bước mở rộng sang lĩnh vực thể dục thể thao, mở phòng tập thể hình, trung tâm bơi lội với các câu lạc bộ thể thao khác, hiện tại đến trung tâm bơi lội này, cũng là một trong những tài sản riêng của hắn.

Bên trong nhà bơi rộng lớn, toàn bộ đèn chiếu sáng bật lên, Tống Kiên dễ dàng vác Vương Khôn nhanh chân dọc theo cầu thang leo lên bệ nhảy cao 10 mét, đến đài cao nhất mới đem Vương Khôn để xuống.

Vừa mới chạm đất, chân Vương Khôn liền run dữ dội, đứng cũng không đứng vững, liền đặt mông ngồi bệt xuống đất, toàn thân còn hơi run rẩy.

Vương Khôn hàng này thế mà có chứng sợ độ cao vô cùng nghiêm trọng, ở độ cao từ mười mét trở lên, quanh thân lại không có vòng bảo hộ, một thứ gì đó cho hắn tựa vào cũng không có, chân hắn không run lên mới là lạ!

Tống Kiên đối với chứng bệnh này của Vương Khôn biết rõ mồn một, cho nên mới có thể hơn nửa đêm đem hắn khiêng tới nơi này.

Vương Khôn ngồi dưới đất động một chút cũng không dám động, hắn hơi liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nhất thời cả người co rúm lại, suýt chút nữa đã bị hoảng sợ vãi ra cả quần rồi, hắn cực kỳ cố sức kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, tức giận trừng mắt người khởi xướng- Tống Kiên, gắng sức mắng chửi: "Tống Kiên, đồ lão già chết tiệt nhà anh, đến cùng thì muốn chơi trò gì a? Biết rõ ông đây sợ độ cao còn mang ông tới nơi này, anh là cố ý muốn hại chết ông phải không?"

Tống Kiên mặt không đổi sắc nhìn hắn, ánh mắt thẳng thừng cứ như thợ săn đang ngó chừng con mồi, Vương Khôn trong lòng không khỏi hồi hộp một chút, lập tức la lớn: "Ông đây làm gì sai hả? Chẳng phải chỉ là để người ta sờ soạng mấy cái, sau đó liền sờ soạng người ta mấy cái thôi sao? Có cái gì quá mức đâu? Lại không có súng thật đạn thật cởi sạch quần áo lăn giường, anh một bộ biểu tình phẫn nộ bắt gian tại trận là đang quậy cái gì hả?"

Tống Kiên vẫn như cũ ngậm kín miệng một chữ cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt tỏa hàn khí bức người từng chút một lăng trì Vương Khôn thần kinh yếu ớt, hơn nữa bị chứng sợ độ cao dằn vặt, Vương Khôn tựa hồ bị hoảng sợ đến muốn ngất đi.

Ngay lúc Vương Khôn sắp không chịu được nữa chuẩn bị nhắm hai mắt té xỉu một phen, Tống Kiên cuối cùng cũng mở miệng: "Trước đó cậu hứa gì với tôi, từ nay về sau sẽ không đi gay bar nữa!"

Trên lưng Vương Khôn ứa ra mồ hôi lạnh, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cho mình lý do giải thích: "Chuyện kia... Là một người anh em tốt của tôi tổ chức sinh nhật, hắn mời tôi đến gay bar ăn mừng, tôi nếu không đến thì quá không nể mặt mũi rồi, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng tham gia buổi tiệc... Anh xem, đây đâu phải lỗi của tôi, là người trong giang hồ, đều sẽ có lúc thân bất do kỷ mà, vì không để tổn hại đến mối quan hệ bạn bè hữu nghị, tôi chỉ có thể phá lệ đi một lần!"

Làm Một Pháo Yêu Ngươi LuônOù les histoires vivent. Découvrez maintenant