Chương 40: Tiểu huyệt chảy nước (2)

14.2K 308 0
                                    




Dâm dịch tiết ra càng ngày càng nhiều, khoái cảm cúc huyệt bị làm càng thêm mãnh liệt, trên mặt Vương Khôn lộ ra biểu tình hưởng thụ, còn rất kiêu ngạo khoe khoang đại kê mà bản thân vẫn luôn lấy làm tự hào: "Đó là đương nhiên, đại kê của tôi vừa dài vừa thô, khi cứng lên liền giống như thiết côn, những tiểu 0 bị đại kê tôi thao đều sảng khoái muốn chết, kêu giường vừa dâm đãng vừa lẳng lơ, không biết có bao nhiêu phóng đãng! Tiểu 0 bị đại kê tôi thao qua, người nào không phải ăn một lần còn muốn ăn nữa, khóc lóc cầu xin được bò lên giường tôi để tôi làm họ một lần?"

Hắn khoác lác không còn biết trời trăng đâu nữa, đem côn thịt của mình thổi phồng đến tận mây xanh, hoàn toàn không có chú ý tới, mỗi một câu nói của hắn, sắc mặt Tống Kiên lại âm u thêm một phần, nghe đến cuối cùng, cả khuôn mặt hắn đều đen thui.

Tống Kiên tức đến phát cười, nói: "Có đúng không? Thì ra cái đồ vật này lại có năng lực như thế a?"

"Tất nhiên, đại kê của tôi tuy rằng không thuộc phái thần tượng, nhưng chắc chắn thuộc phái thực lực cao cấp nhất." Vương Khôn không biết xấu hổ nói khoác.

Tống Kiên búng tay nhẹ nhàng gảy một cái lên đại điểu thô cứng " phái thực lực " kia, màu sắc thì đen thùi lùi, hình dáng cũng không gọi là đẹp đẽ, bất quá thứ này độ dài cùng độ thô, xác thực sẽ làm một số tiểu 0 khát khao  đổ xô tới, yêu thích không thôi.

Đại điểu bị ngón tay búng đến hơi lắc lư mấy cái, Tống Kiên đột nhiên một phát bắt lấy, giống như nhổ cỏ mà dùng sức lôi kéo, Vương Khôn nhất thời kêu gào thảm thiết: "ĐM ĐM ĐM! Tống Kiên anh làm gì đó? Con mẹ nó anh có phải là đố kị đại kê của ông không? Mau buông tay a lão già khốn kiếp, lại kéo nữa liền đứt mất a~!"

Tống kiên khẽ mỉm cười, lặng yên nhìn vào mắt Vương Khôn nói: "Đứt mất thì có làm sao? Tôi sẽ làm đến khi cậu chỉ có thể dựa vào dâm huyệt phía sau để đạt cao trào, thứ đồ vật này chính là dư thừa, giữ nó lại thì có ích lợi gì?"

Tống Kiên mặc dù đang cười, nhưng mà Vương Khôn cảm thấy được hắn cười có một loại cảm giác làm người ta rợn cả tóc gáy, kìm lòng không đặng liền sốt sắng lên, thời điểm kêu gào, kiêu ngạo cũng đã quẳng đi đâu xa tít tắp: "Anh... Anh muốn làm gì?"

Tống Kiên buông lỏng ra cái trụ thịt " phái thực lực " kia, trên mặt duy trì một màn mỉm cười nhợt nhạt, ngữ khí bình thản nói: "Biết rõ còn hỏi, không phải chính là đang thao cậu sao?"

Thẳng lưng, lắc hông, đâm vào, rút ra, Tống Kiên lấy một loại nhịp điệu phi thường chậm rãi thao lộng huyệt thịt tràn trề dâm thủy này, Vương Khôn cảm nhận được rõ ràng từng trận khoái cảm dai dẳng, hắn rất muốn thả lỏng thân thể tận tình hưởng thụ, nhưng mà Tống Kiên trên mặt vẫn cứ cười như không cười, biểu tình âm u làm cho lòng hắn sinh cảnh giác, thực sự vô pháp hoàn toàn an tĩnh lại.

"A ưm... Anh là tên âm hiểu, trong lòng tại nghĩ âm mưu quỷ kế gì?" Vương Khôn khẩu khí cứng ngắc, sức lực không đủ uy hiếp nói: "Con mẹ nó anh cũng chớ làm loạn a! Aha... Bằng không ông đây... ông đây..." Hắn căn bản chưa nghĩ ra mình có thể lấy cái gì để uy hiếp người ta, ấp a ấp úng vẫn chẳng phun ra được một kết quả.

Làm Một Pháo Yêu Ngươi LuônOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz