Chương 29: Tính phúc đêm khuya! (2)

13.3K 387 5
                                    




Trong chương trình học của nghiên cứu sinh ở đại học H, Tiếng Anh ước chừng là môn học chung duy nhất của cả khóa, bất quá Anh ngữ của lớp nghiên cứu sinh tương đối đặc thù, nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định, sinh viên có thể nộp đơn xin miễn, chương trình học nghiên cứu sinh vốn nặng nề, có thể ít hơn một môn đó chính là hạnh phúc to lớn, thỏa mãn được điều kiện sinh viên nào mà chẳng xin miễn? Ai cũng không muốn tự ngược phải không?

Điều kiện được xin miễn học Tiếng Anh có rất nhiều, thi Anh văn thành tích vượt trên 75 điểm hoặc là điểm Tiếng Anh cấp sáu hơn 480, đồng thời điểm nghe nhất định phải đạt đến tổng điểm sáu phần mười trở lên hay là IELTS, TOEFL... Điều kiện cũng xem là rộng rãi, bởi vậy sinh viên thỏa mãn điều kiện nhận được tư cách miễn học Tiếng Anh không phải số ít.

Chỉ tiếc, Từ Chính Dương không nằm trong số đó, Tiếng Anh cấp sáu của hắn vượt xa người bình thường đạt đến 499 điểm, nhưng đáng tiếc thành tích thi nghe còn kém 2 điểm mới đạt tới tổng điểm sáu phần mười, lúc trước thời điểm hắn biết được khả năng được miễn học của mình bị hủy chỉ bởi vẻn vẹn 2 điểm trong tay này, hắn ở ký túc xá nện giường cả đêm, hận đến răng đều muốn cắn nát.

Lớp Anh ngữ của nghiên cứu sinh ở H đại phi thường biến thái, mỗi tuần hai buổi, mỗi buổi lên lớp liền kéo dài hơn ba tiết, dẫn tới một đám sinh viên xui xẻo kêu khổ thấu trời.

Nằm trong quân đoàn sinh viên xui xẻo đó, bạn học Từ Chính Dương không có gia nhập trận doanh "Kêu khổ", ngược lại, tinh thần hắn hôm nay tốt cực kỳ, ngay cả khi học ba tiết Tiếng Anh, hắn hoàn toàn không có giống trước đây lên lớp là làm quân nhân đào ngũ, chơi điện thoại di động, mà là đoan đoan chính chính ngồi học, chăm chăm chú chú nghe giảng, tỉ tỉ mỉ mỉ ghi bài.

Vương Khôn ngồi ở bên cạnh vừa chơi điện thoại di động vừa đánh ngáp, nhìn thấy Từ Chính Dương nghiễm nhiên một bộ mở ra hình thức mọt sách, kinh ngạc đến trợn mắt ngoác mồm, không nhịn được nhìn ngó bầu trời ngoài cửa sổ, nói thầm trong lòng: Kỳ quái, mặt trời hôm nay không có mọc lên từ hướng Tây a!

Từ Chính Dương sở dĩ nghiêm túc như vậy, hoàn toàn bắt nguồn từ một câu nói của thầy Kiều.

Buổi sáng hôm nay thầy Kiều không có lớp, liền khó có được một lần ngủ nướng, tối hôm qua bị Từ Chính Dương chơi đùa quá độc ác, thân thể vẫn mềm nhũn, không chút nào muốn rời giường, khi Từ Chính Dương chuẩn bị đi ra cửa đi học, đi đến bên giường chụt một cái hôn chào buổi sáng, thầy Kiều một nửa thần trí còn đang trong giấc mộng, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, dâng nụ hôn chào buổi sáng xong, không biết hắn nghĩ như thế nào, lại đưa tay ra sờ sờ đầu Từ Chính Dương, như dỗ bé trai nói rằng: "Ngoan, nghiêm chỉnh lên lớp, không được lơ là."

Từ Chính Dương hoàn toàn bại trận dưới tay Kiều Văn, Kiều Văn vô tâm nói một câu, không biết kích thích dây thần kinh nào trong đầu của hắn, liền yên lặng đem câu nói này xem như thánh chỉ mà thi hành.

Vì vậy, Từ trung khuyển trong suốt ba tiết Tiếng Anh đều không có phân tâm, ngoan ngoãn làm một hồi học trò tốt, chói lóa đến chọc mù hai mắt Vương Khôn.

Làm Một Pháo Yêu Ngươi LuônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ