Điền Ngọc Ngưng vội vàng giơ tay đỡ, bối rối hỏi "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy a ?"

"Ngốc tử !!!!" Động tác tay cũng không bởi tiểu quận chúa ngăn cản mà dừng, ngược lại càng thêm dùng sức, hướng đầu tiểu quận chúa mà hung hăng đánh.

May mà là gối mềm, nếu là ngọc chẩm hay cái gì, đầu tiểu quận chúa thế nào cũng nở hoa nha. Tiểu quận chúa lúc này còn thất thần suy nghĩ, tưởng tượng mông lung, Lam Yên có thể chịu đựng đến mức này, thật cũng không dễ.

"Ngốc tử ! Tên ngốc này. . . . . . " Đối với mị lực của bản thân Lam Yên tiểu thư vốn tự hào vô cùng, thế nhưng hôm nay lại bị tên ngốc này hung hăng dẫm đạp a, Lam Yên nộ không thể át, tay không ngừng đập gối vào đầu Điền Ngọc Ngưng, ngoài miệng hai từ "ngốc tử" cũng không dừng lại một chút nào.

"Được rồi, ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi." Điền Ngọc Ngưng sau nhiều lần đưa tay đỡ lấy không hiệu quả, cũng không muốn giãy dụa nữa, dù sao cũng không đau, thôi thì cứ để nàng ấy đánh cho hết giận vậy.

Nhìn thấy Điền Ngọc Ngưng không thèm né, trưng ra bộ mặt thấy chết không sờn, Lam Yên ngược lại càng thêm sinh khí, đem gối mềm dụng thêm lực, đè vào mặt Điền Ngọc Ngưng không buông.

"Ô ô ô. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng bị đánh không có ý kiến, dù sao không đau, nhưng là bị gối đè lên miệng, Điền Ngọc Ngưng cuối cùng không chịu được, ngạt thở a, thật khó chịu, thân thủ quơ loạn túm lấy gối mềm.

Lam Yên thấy tiểu quận chúa rốt cục cũng có phản ứng, lúc này mới vừa lòng, cũng không đành lòng dùng gối đè lên mặt tiểu quận chúa nữa, nên buông lỏng ngọc thủ ra.

"Hô, hô. . . . . . " Tiểu quận chúa đem gối mềm ném qua một bên, cố gắng hít lấy không khí, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

"Ngốc tử, xem ngươi về sau còn dám không !" Lam Yên hung hăng nói.

"Hô, không dám . . . . . . " Tuy rằng bản thân cũng không biết làm gì khiến Lam Yên sinh khí, nhưng Điền Ngọc Ngưng vẫn chọn cách nghe theo Lam Yên, không muốn chuyện kinh khủng vừa rồi lặp lại.

"Tạm chấp nhận a. . . . . . Di ? Đây là cái gì ?" Giải phóng bực tức xong, Lam Yên lúc này mới chú ý đến nguyên bản chỗ đặt gối đầu cư nhiên có một quyển sách nhỏ, hẳn là đặt ở dưới gối mềm lót đầu vừa rồi nàng cầm.

"Cái gì ?" Điền Ngọc Ngưng quay đầu theo ánh mắt Lam Yên nhìn lại, thầm kêu không tốt, vội vàng vươn tay hòng giật lại nhưng vẫn là chậm một bước.

"Khẩn trương như vậy sao ?" Lam Yên tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy tiểu quận chúa vẻ mặt khẩn trương, trước Điền Ngọc Ngưng một bước đem quyển sách nhỏ cầm ở trong tay.

"Không thể nhìn, mau trả lại cho ta !" Điền Ngọc Ngưng vươn tay giật lấy, khẩn trương vô cùng.

Lam Yên nhẹ nhàng tránh khỏi, cười nói "Có thứ gì tốt ? Sao lại không muốn người khác nhìn a ?" Nói xong, liền xốc quyển sách nhỏ ấy lên xem.

"Không được !" Tiểu quận chúa muốn đứng dậy, lại bị Lam Yên dùng tay kéo xuống, bắt ngồi lại trên giường.

Điền Ngọc Ngưng không cam chịu, còn muốn động, Lam Yên có chút tức giận, không thèm để ý, liền leo lên lưng Điền Ngọc Ngưng khóa chặt tay tiểu quận chúa lại, mị nhãn liếc mắt trừng tiểu quận chúa một cái, một tay để ở trước ngực tiểu quận chúa, ngăn cản tiểu quận chúa đứng dậy, một tay kia cầm sách nhỏ xem xét.

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now