"Ân ?" Lỗ tai Điền Ngọc Ngưng dựng lên, nghe không sót một chữ. Thầm nghĩ "Đây là Lam Yên giải thích với ta sao ?" Nàng hẳn là để ý đến cảm giác của ta, cho nên mới giải thích cho ta nghe nha, thực là thoải mái.

Lam Yên nhìn đôi mắt to tròn mở to hết cở của Điền Ngọc Ngưng, cứ như một bảo bảo tò mò vậy, nhẹ nhàng cười, lập tức nói "Huống chi hắn là mời ta đến nhà của ngươi, ta nghĩ đến đây thì có thể nhìn thấy ngươi, cho nên mới đồng ý." Nói đến chỗ này, liếc thấy Điền Ngọc Ngưng gật gật đầu đồng ý, Lam Yên nhân cơ hội tiến đến gần hơn, vòng tay ôm lấy cổ Điền Ngọc Ngưng, gắt giọng " Ngươi đó, mấy ngày nay cũng không đến lâu lý tìm ta, ta thì không thể đến nhà ngươi để tìm. . . Ngươi nha cả ngày làm gì mà không bỏ ít thời gian đến gặp ta a ?"

Bị lời lẽ cùng bộ dáng ủy khuất vô cùng của Lam Yên tác động, Điền Ngọc Ngưng bắt đầu thấy hình như hết thảy tại lỗi của mình nha, nhất thời ái náy không thôi, vội vàng nói "Ta đi cả đêm không về bị phụ vương biết được, phụ vương tức giận nên muốn động gia pháp với ta. . . "

"Động gia pháp ?" Lam Yên cả kinh, vội vàng buông tay đang vòng trên cổ Điền Ngọc Ngưng, ánh mắt quan tâm ôn nhu, thân thiết nhìn trên nhìn dưới, đánh giá thân thể Điền Ngọc Ngưng, hỏi "Có bị thương hay không ? Vì thế cho nên mới không thể tới lâu lý tìm ta sao ? Hiện tại đã tốt chưa ? Đánh có nặng lắm hay không ?" Nói xong liền vươn tay, định vén áo của Điền Ngọc Ngưng lên để nhìn thương thế ra sao.

Điền Ngọc Ngưng vội vàng chặn động tác của Lam Yên lại, mặt đỏ nói "Không có, không có, may mắn được mẫu phi ngăn cản, ta không bị đánh, chỉ là ở trong cung tránh vài ngày, đợi mãi đến hôm nay phụ vương hết giận ta mới từ trong cung trở về"

"Nga, vậy là tốt rồi, không bị thương là tốt rồi." Lam Yên lúc này mới nhận ra vừa rồi phản ứng của mình có chút quá khích, ngượng ngùng cười cười.

"Ha ha, Lam Yên ngươi thực sự quan tâm đến ta, có phải hay không ?" Điền Ngọc Ngưng cảm giác trong lòng ấm áp, có thể được Lam Yên quan tâm, thật sự tốt lắm. Kìm lòng không được vươn tay ôm lấy eo thon nhỏ xinh của Lam Yên, dụi đầu vào cổ thon, nhẹ nhàng mà cọ qua lại, lưu luyến cỗ hương thơm ngát nơi đó, thanh âm có chút buồn cất lên "Lam Yên, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thích ta hay không ? Không phải loại tình cảm tỷ muội, mà là. . . là loại cảm giác như tình yêu giữa nam và nữ, đúng không a ?"

Lúc này Lam Yên chợt cảm thấy một cảm giác nóng rực ấm áp, ngứa ngày từ cổ lan dần xuống, theo bản năng hơi hơi ngẩng đầu lên, hơi thở trở nên có chút hỗn loạn, hai tay bắt lấy cái đầu đen đen không an phận của Điền Ngọc Ngưng lại, ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen tuyền ấy, hít sâu một hơi mới nói "Ngốc tử, ta đương nhiên thích ngươi, bằng không nửa đêm chạy đến phòng của ngươi làm gì cơ chứ ?"

"Ha ha, ta biết rồi a." Tìm được đáp án hài lòng, Điền Ngọc Ngưng ngẩng đầu lên, ngây ngóc nhìn Lam Yên cười hạnh phúc, tuy nhiên ngọc thủ vẫn ôm chặt lấy thắt lưng của Lam Yên, không muốn buông ra.

"Ngốc tử. . . . . . " Lam Yên xoa gương mặt Điền Ngọc Ngưng, cười ngọt ngào hỏi "Vậy còn ngươi ? Ngươi đối ta là như thế nào a ? Có phải chỉ là cảm tình của muội muội đối tỷ tỷ hay không nha ?"

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now