CHAPTER 30 - NỖI ĐAU NGƯỜI Ở LẠI

813 50 11
                                    


"Sao... anh nói sao.... Vỹ Nam đã...?" – Cảnh Du bất ngờ sau khi nghe Khang Dung nói về sự ra đi của Vỹ Nam, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế, gương mặt thất thần, cặp mắt của anh bất đầu đỏ hoe, những giọt nước mắt cứ thế trào ra một cách không kiểm soát đươc – "Nhưng, tại sao???? Cách đây một thánh cậu ấy vẫn còn rất khỏe kia mà?"

"Thật sự, Vỹ Nam đã rất cố gắng để cho cậu không phải lo lắng, hàng ngày Vỹ Nam vẫn phải uống thuốc để duy trì sức khỏe cũng nhưng ngăn cản không cho căn bệnh khiến nó kiệt sức đến mức ngã quỵ trước mặt cậu. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì Vỹ Nam làm đều là vì cậu. Nếu như nó không gặp cậu, nếu như nó chỉ chuyên tâm cho âm nhạc đến lúc cuối đời thì có lẽ đến lúc Vỹ Nam ra đi nó đã không khóc nhiều như vậy. Cậu có biết một tuần sau cùng lúc nào Vỹ Nam nó cũng nghĩ đến cậu, cha mẹ bạn bè anh em tất cả đều ở bên nó nhưng chỉ thiếu mất người mà nó yêu nhất chính là cậu. Nhưng vì Vỹ Nam sợ cậu buồn nên nó mới âm thầm ra đi như vậy. Nhìn Vỹ Nam ra đi như vậy thật sự tôi rất đau lòng. Ban đầu, Vỹ Nam không đồng ý cho tôi kể chuyện này cho cậu nghe nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ, trước hay sau gì cậu cũng sẽ biết nên tôi đã quyết định nói cho cậu nghe về sự ra đi của Vỹ Nam" – Khang Dung nói với Cảnh Du bằng giọng trách móc nhưng vẫn anh vẫn có giữ cho giọng mình không quá nặng nề

"Em... em thật sự có lỗi với cậu ấy, Vỹ Nam đã dành tất cả tình cảm của mình cho em vậy mà đến lúc cuối đời em vẫn không thể ở bên cạnh cậu ấy" – Cảnh Du gục đầu xuống đau khổ

"Trước khi nhắm mắt Vỹ Nam nó có nói nó mong cậu sẽ hạnh phúc" – Khang Dung thở dài – "Thằng em ngốc của tôi đến lúc sắp chết vẫn chỉ nghĩ cho cậu" – Khang Dung thở dài

"Cậu ấy thật sự là một người quá tốt, em thật sự không xứng đáng với tình cảm đó. Từ trước đến nay lúc nào Vỹ Nam cũng nghĩ cho em, cũng quan tâm đến cảm xúc của em nhưng tất cả những gì mà cậu ấy nhận lại được từ em chỉ là sự lạnh lùng, sự thờ ơ, sự vô tâm. Em thật sự là một tên ích kỷ"

"Xứng hay không xứng là do cậu tự đánh giá, mục đích hôm nay tôi đến đây chỉ để nói với cậu về những chuyện này. Còn bây giờ tôi phải quay về phòng mạch vì sắp đến giờ mở cửa rồi" – Khang Dung vỗ nhẹ vai Cảnh Du – "Cậu cũng đừng quá đau buồn, tôi chỉ mong sao trong lòng cậu cũng tồn tại một chút gì đó tình cảm với em tôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi Vỹ Nam cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc trên thiên đường rôi" – Sau khi nói xong, Khang Dung rời khỏi tiệm bánh bỏ lại một mình Cảnh Du ngồi ở đó một mình, gương mặt của anh rất thất thần và dường như anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là Vỹ Nam đã rời xa anh mãi mãi.

"Hoàng Cảnh Du!"

"Điều cuối cùng tôi muốn nói chính là dù cho cả thế giới có chống lại cậu thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu"

"Hoành thánh cá viên, có phải rất thích hợp cho người đang đói bụng hay không?"

"Có thể cậu không là gì với người khác nhưng đối với tôi cậu lại là một người rất đặc biệt"

"Tôi thích cậu"

"Cám ơn cậu đã đồng ý đến đây cùng tôi, có thể là cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của tôi nhưng cậu phải luôn nhớ kỹ lúc nào tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu"

Hình ảnh, giọng nói của Vỹ Nam như hiện rõ trong ký ức của Cảnh Du, từng cử chỉ, nụ cười, từng câu nói những cái nắm tay của Vỹ Nam vẫn còn in sâu trong suy nghĩ của anh nhưng anh không ngờ rằng giờ đây Vỹ Nam lại ra đi một cách đột ngột như vậy, Vỹ Nam ra đi không một lời từ biệt, cậu ấy chỉ lặng lẽ ôm theo những kỷ niệm đẹp bên cạnh Cảnh Du mà đi về phía bên kia của thế giới. Và lúc này ở bên ngoài, những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi nặng hạt, từng có gió thổi lùa làm cho khung cảnh bên ngoài trở nên rất buồn bã như tâm trạng của Cảnh Du lúc này.

Trong khi đó, tại bến tàu, Ngụy Châu đang đứng một mình dưới mưa, trên tay cậu cầm chặt chiếc vòng tay của Vỹ Nam gửi cho cậu, trong đầu cậu cứ văng vẳng lời chúc hạnh phúc của Vỹ Nam dành cho cậu và Vỹ Nam. Bất giác những giọt nước mắt của Ngụy Châu hòa cùng với những giọt mưa đang lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu gục xuống, tay đấm liên tục xuống đất và hét lờn

"Khốn kiếp! Lưu Vỹ Nam, ai cho phép cậu làm như vậy, ai cho phép cậu ra đi như thế, cậu phải ở lại tiếp tục tranh giành tình yêu với tôi chứ, cậu có biết cậu là một tên nhát gan hay không hả, chúng ta chỉ mới bắt đầu mà cậu đã vội ra đi như vậy, cậu là một tên ích kỷ, cậu để một tình tôi chịu khổ vì tình cảm với con người đó là tại sao.... tại sao???? Cậu tưởng cậu tặng cho tôi chiếc vòng này rồi quay đại một cái clip gửi cho tôi là tôi sẽ tin rằng cậu đã ra đi mãi mãi mà không một lời từ biệt là cậu sẽ trở thành một người cao thượng hả. Không... tôi không tin.... tôi không phải là đồ ngốc đâu nghe chưa. Lưu Vỹ Nam cậu mau quay trở lại đây cho tôi. Cậu không được đối xử với tôi, với Cảnh Du như vậy...... Tôi hận cậu, Lưu Vỹ Nammmmmmmmmmmm!!!"

Vừa lúc đó, Tuấn Kiệt từ xa chạy đến ôm lấy Ngụy Châu thật chặt

"Châu Châu! Em làm sao vậy, sao em lại tự ngược đãi bản thân mình như vậy. Châu Châu! Em bình tĩnh lại đi, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, sao em lại như vậy"

"Anh làm sao hiểu được em, suốt ngày anh chỉ sống vì cảm xúc của anh, anh có bao giờ biết rằng em đã đau đớn thế nào không, anh có biết mỗi ngày em đều phải tự dằn vặt với tình cảm của em như thế nào không hả. Anh buông tôi ra.... để cho tôi một mình" – Ngụy Châu kích động đẩy mạnh Tuấn Kiệt khiến anh té ngã khá mạnh, rồi sau đó cậu bỏ chạy đi để lại một mình Tuấn Kiệt nhìn theo cậu.

Trên con đường vắng, mưa vẫn chưa dừng rơi thậm chí còn có phần lớn hơn, Cảnh Du đang đi một mình trên con đường đó, ánh mắt vô hồn, thỉnh thoảng anh vô tình trông thấy một người có ngoại hình giống Vỹ Nam đi ngang qua, anh lại chạy theo nắm chặt tay của người đó quay lại nhưng rồi lại thất vọng khi chợt nhận ra người ở trước mặt mình không phải là Vỹ Nam. Bất ngờ, anh trông thấy Ngụy Châu đang chạy một mình trên con đường đó, Cảnh Du nhanh chóng đuổi theo

"Ngụy Châu! Hứa Ngụy Châu, cậu chạy đi đâu vậy?" – Cảnh Du vừa chạy vừa gọi thật lớn

Chạy được một lúc, Ngụy Châu gần như cạn kiệt sứclực của mình, cậu vấp té thật mạnh và cứ thể nằm dài ra ở giữa con phố, mặc kệcho những cơn mưa cứ thế tạt thật mạnh vào gương mặt đau khổ của mình. Cảnh Dutừ xa chạy đến nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy, Ngụy Châu ngước lên và ngay khi cậuvừa trông thấy gương mặt của Cảnh Du, Ngụy Châu đã ôm anh thật chặt và khóc rấtnhiều. Đến lúc này, Cảnh Du vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho NgụyChâu đau buồn như vậy, anh chỉ biết ôm cậu thật chặt để cho cậu có thể yên tâmmà khóc thật lớn để có thể quên đi nỗi buồn của mình....... Từ xa, Tuấn Kiệtđang đi tới và anh trông thấy toàn bộ những chuyện đã xảy ra, anh cảm thấy rấtbuồn rồi lặng lẽ quay lưng rời khỏi chỗ đó......

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ