CHAPTER 27 - CHỈ LÀ GIẤC MƠ ĐẸP

683 44 11
                                    

Nửa tháng trôi qua kể từ ngày họ cùng nhau đi Thanh Đảo, Vỹ Nam gần như không hề liên lạc với Cảnh Du dù là điện thoại hay là tin nhắn, weibo của cậu ấy thì đã khóa, Cảnh Du cảm thấy rất lạ nhưng do công việc của trường, của tiệm bánh quá nhiều nên Cảnh Du cũng không thể đến nhà để tìm cậu. Còn Ngụy Châu cũng cùng Tuấn Kiệt đi Thanh Đảo chơi được ba ngày rồi, những ngày đó đối với Cảnh Du là những ngày thật sự rất dài, tuy không muốn tiếp xúc quá nhiều với Ngụy Châu nhưng những khi cậu đi vắng thì anh lại cảm thấy rất buồn và cô độc, anh cũng thừa biết rằng đối với Ngụy Châu, cậu là người mà anh thật sự rất yêu thương nhưng vì nhiều lý do, anh đã không thể tiến đến với cậu, anh không muốn chuyện này làm cho Hứa Thúc buồn vì dù gì anh cũng là người được ông cưu mang từ nhỏ đến giờ. Còn đối với Vỹ Nam, mối quan hệ của họ đơn thuần chỉ là tình bạn, với anh Vỹ Nam thật sự là một người bạn tri kỷ, một người bạn luôn lắng nghe tâm sự của anh nhưng Vỹ Nam lại thật sự dành quá nhiều tình cảm cho anh và anh cũng đang tự dối lòng mình rằng một ngày nào đó anh sẽ có thể chấp nhận tình cảm của Vỹ Nam. Bình thường vào mỗi buổi sáng, Cảnh Du luôn nhận được tin nhắn chào ngày mới của Vỹ Nam và một tuần họ thường cùng nhau đi chơi ít nhất hai lần nhưng đã trải qua mười lăm ngày, Vỹ Nam gần như biến mất hoàn toàn và anh cũng không biết được cậu ấy đã đi đâu, làm cái gì. Tranh thủ một ngày rảnh rỗi, Cảnh Du quyết định đến nhà tìm Vỹ Nam

"Vỹ Nam! Vỹ Nam! Cậu có ở trong nhà không?" – Cảnh Du không ngừng bấm chuông cửa căn hộ của Vỹ Nam đang sinh sống nhưng cánh cửa vẫn cứ đóng chặt không hề có một chút tiếng động nào

"Cậu.... cần tìm Vỹ Nam có phải không?" – Một người phụ nữ trung niên đột nhiên đến hỏi anh

"Vâng, chào cô, cháu cần tìm Vỹ Nam, cậu ấy sống ở căn hộ này, dạo gần đây cô có gặp cậu ấy hay không?"

"Vỹ Nam dọn đi được hai tuần rồi, trước khi đi cậu ấy có qua chào tôi và tặng cho tôi một vài món quà vì tôi hay qua giúp cậu ấy dọn dẹp nhà cửa. Với lại cậu ấy còn nhờ tôi giữ giúp một lá thư gửi cho người nào đó tên Hoàng Cảnh Du. Cậu ấy nói nếu người đó có đến tìm thì đưa lá thư này cho người đó. Cậu có biết cái người tên Hoàng Cảnh Du đó không?"

Khi nghe nhắc đến tên mình, Cảnh Du có chút bất ngờ - "Cháu là người tên Hoàng Cảnh Du đây"

"Hóa ra là cậu à, sau cùng cậu cũng đã đến rồi, để tôi vào trong lấy lá thư đưa cho cậu. Nhưng.... cậu có chắc cậu là Hoàng Cảnh Du không?"

"Đây là thẻ căn cước của cháu" – Cảnh Du bắt buộc phải lấy thẻ căn cước ra để chứng minh lời anh nói là thật

"Được rồi, cậu đợi tôi một chút!" – Người phụ nữ vào trong một lúc sau đó đi ra ngoài với một lá thư trên tay – "Đây, thư của Vỹ Nam gửi cho cậu, cứ từ từ đem về nhà đọc nhé, giờ tôi phải đi chợ mua vài thứ. Chào cậu nhé"

"Cháu cám ơn cô!" – Cảnh Du cúi đầu

Trên suốt quãng đường về, Cảnh Du không ngừng nhìn vào lá thư của Vỹ Nam gửi cho anh. Anh thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, tại sao Vỹ Nam lại đột ngột biến mất và chỉ để lại cho anh chỉ có một lá thư, có phải anh đã làm chuyện gì sai với cậu hay không. Dòng suy nghĩ đó cứ thế lẩn quẩn trong đầu của Cảnh Du nên khi vừa về đến nhà, anh đã nhanh chóng mở lá thư ra và xem

"Gửi Hoàng Cảnh Du!

Đầu tiên, tôi thật sự xin lỗi anh vì đã ra đi mà không một lời từ biệt. Những ngày được ở bên cạnh anh, được cùng anh đi du lịch, đi dạo, đi ăn,... đối với tôi đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Trong suốt bốn năm, tìm kiếm tung tích của anh tôi đã từng có lúc bỏ cuộc nhưng đúng lúc đó "Trời xuôi đất khiến" đã cho tôi có thể gặp lại anh. Và may mắn hơn, tôi lại có thể cùng anh hẹn hò, đối với tôi như thế là quá đủ. Tôi biết người trong lòng của anh yêu vĩnh viễn không bao giờ là tôi, cho dù tôi có cố gắng như thế nào đi nữa thì việc anh chấp nhận tình cảm của tôi sẽ chì là một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ mà tôi đã ôm ấp nó trong suốt một thời gian dài. Tôi đã từng tin rằng chỉ cần được ở bên anh là tôi đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi, nhưng càng ngày càng ngày tôi lại càng trở nên ích kỷ hơn, tôi muốn anh chỉ là của riêng tôi không là của một ai hết. Những ngày ở Thanh Đảo, tôi đã thật sự nhận ra được tuy người ở bên cạnh anh là tôi nhưng tâm trí của anh chỉ nhớ đến một người và người đó chính là Hứa Ngụy Châu. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều mới có thể đưa ra quyết định này, tôi ra đi chỉ với duy nhất một hy vọng anh sẽ không phải khó xử và có thể sống thật với tình cảm của mình.

Cảnh Du à! Những gì đã trải qua với anh tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Đừng đi tìm tôi làm gì, thay vào đó anh hãy cố gắng đối xử thật tốt với Ngụy Châu và hãy nói thật cho cậu ta nghe về tình cảm của anh, đừng trốn tránh, đừng chôn giấu nữa, tôi không muốn anh phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa. Hãy sống thật hạnh phúc với tình cảm của mình.....

Vĩnh biệt Cảnh Du! – Vỹ Nam"

Đôi tay Cảnh Du như run lên khi đọc hết những gì Vỹ Nam viết cho mình trong lá thư đó. Anh tựa đầu mình vào chiếc ghế sopha và nhắm thật chặt đôi mắt của mình. Tại sao Vỹ Nam lại làm như vậy, lẽ nào trong suốt thời gian ở bên cạnh Vỹ Nam, anh đã làm cậu ta bị tổn thương và cho đến sau cùng cậu ta quyết định chọn sự ra đi để anh có thể cảm thấy thoải mái hơn. Có phải ngay từ đầu anh đã sai khi cứ cố ép bản thân mình chấp nhận tình cảm của Vỹ Nam chỉ với một mục đích duy nhất là quên đi Hứa Ngụy Châu.....

Tại sân bay, Trần Ổn đang đứng ngay cửa chờ, dáng vẻ rất bồn chồn và hồi hộp, gương mặt của cậu đang rất háo hức như chờ một người rất quan trọng sắp sửa đi ra từ cánh cửa đó. Bên cạnh cậu là Phong Tùng, đang ngáp ngắn ngáp dài vì bị Trần Ổn gọi dậy quá sớm để đi ra sân bay đón người cùng cậu ấy

"Đại minh tinh à, rốt cuộc chúng ta phải chờ đến bao giờ đây, tôi buồn ngủ quá"

"Chờ một chút nữa thôi, chuyến bay đã hạ cách rồi chắc anh ấy đang làm thủ tục, xong rồi sẽ ra đây nhanh thôi"

"Mà này, sao cậu lại bắt tôi đi đón người yêu cùng cậu vậy, tôi có quen biết gì với anh ấy đâu, cậu không sợ anh ta hiểu lầm cậu sao?"

"Làm sao hiểu lầm được, có trời mới tin tôi và cậu yêu nhau đấy. Nhìn chúng ta chả có chỗ nào hợp với nhau cả"

"Vậy thế cậu lôi tôi ra đây để làm gì?" – Phong Tùng có chút bực mình trước câu nói của Trần Ổn

"Vì ở bên cạnh cậu tôi cảm thấy an toàn hơn" – Trần Ổn trả lời tỉnh bơ

"Cậu... cậu...."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... Anh ấy ra rồi kìa" – Trần Ổn reo lên vui mình như con nít nhận được món quà mà mình mong ước vậy

"Suỵt... cậu muốn chết hả, công tình nãy giờ hóa trang cho người ta không nhận ra cậu, giờ cậu cứ la làng thế này, cậu mà bị nhận ra là chết chắc đó nha"

"Sorry sorry, tôi quên" - Trần Ổn gãi đầu e ngại– "Chúng ta đi đến chỗ của anh ấy đi, mau mau" – Trần Ổn vừa nói vừa kéo PhongTùng đến chỗ cửa ra vào    

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Where stories live. Discover now