CHAPTER 06 - NGÔI SAO XUẤT HIỆN

958 59 4
                                    

Giờ cơm trưa, Cảnh Du đang ngồi nhâm nhi ly sữa tươi đặc biệt mà anh yêu thích trong thời gian chờ đợi Lâm Phong Tùng đi mua đồ ăn, anh vừa uống vừa nhìn xung quang xem "tên đáng ghét" Hứa Ngụy Châu có xuất hiện hay không, nếu có anh sẽ thẳng tay "đuổi cổ" hắn, không cho phép hắn ngồi chung bàn với anh. Vừa lúc đó, Phong Tùng cũng ngồi vào chỗ của mình, anh trông thấy Cảnh Du đang ngồi ngó tứ phía, Phong Tùng liền vỗ vai Cảnh Du

"Này, cậu đang tìm cái gì xung quanh thế?"

"À không có gì, sau cậu đi mua đồ ăn lâu thế?"

"Còn nói nữa, lúc nãy cậu vào sớm không mua dùm, lúc nãy phải đứng xếp hàng cả buổi mới mua được đấy"

Phong Tùng vừa dứt lời, Cảnh Du liền thấy Ngụy Châu đang từ bên ngoài bê mâm cơm của cậu ấy vào, anh nhanh chóng cúi đầu thật thấp để Ngụy Châu không thể thấy được mình. Nhưng....

"Ngụy Châu, cậu lại đây ngồi ăn chung với chúng tôi này, đi tìm chỗ làm gì cho mệt" - Anh bạn thân Phong Tùng đã nhanh nhẩu gọi Ngụy Châu lại ngồi chung bàn với họ, Cảnh Du tròn mắt nhìn Phong Tùng bằng một ánh mặt hình viên đạn kiểu như có thể xông vào và nện cho Phong Tùng một trận vì tội làm chuyện dư thừa.

"Tôi ngồi đây có làm phiền gì hai người không?" - Ngụy Châu bước đến và có một chút e ngại khi nhìn thấy biểu cảm gương mặt của Cảnh Du

"Không sao đâu, cậu cứ mặc kệ hắn, ngồi đây ăn chung cho vui" - Phong Tùng vẫn liến thoắng mà không hề để ý đến ánh mắt Cảnh Du đang nhìn anh - "Mà này ngày học đầu tiên cậu cảm thấy thế nào, có ổn không?"

"Cũng ổn lắm, cám ơn cậu đã giúp đỡ tôi nhé!"

"Trời sao khách sáo vậy, bạn của Cảnh Du cũng là bạn của tôi mà" - Phong Tùng phẫy tay

"Này, ai nói tôi là bạn của cậu ấy, mau ăn cơm đi, chút nữa chúng ta còn phải vào thư viện để làm bài đấy" - Cảnh Du quay sang làm vẻ mặt khó chịu với Phong Tùng, Ngụy Châu thấy vậy cậu liền im lặng và chỉ cắm mặt vào ăn phần ăn của mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Ngụy Châu kêu lên, cậu nhanh chóng bắt máy và bước ra một góc để nghe

"Alo, tôi nghe đây, không biết ai ở đầu dây ạ?...... A! Là cậu à?, Cậu về từ khi nào thế?.... OK, có gì chúng ta sẽ gặp sau nhé! - Ngụy Châu cúp máy và mỉm cười thật tươi bước về bàn ăn

"Có chuyện gì vui mà cậu cười dữ vậy?" - Phong Tùng tò mò

"À, một người bạn của tôi vừa từ Mỹ sang Trung Quốc, tối nay chúng tôi có hẹn gặp mặt"

"À.... bạn thân lắm hả?" - Phong Tùng tiếp tục hỏi dồn

"Rất thân, cực kỳ thân, chúng tôi học chung từ hồi cấp một đến giờ mà"

"Vậy thì vui quá rồi!"

"Này cậu có ăn nhanh đi không, nếu không thì tớ sẽ bỏ mặc cậu ở đây đó" - Cảnh Du lại tiếp tục xen giữa câu chuyện của hai người bằng một thái độ không mấy thân thiện

"Cái tên này..." - Phong Tùng trừng mắt nhìn Cảnh Du

"Thôi, chúng ta ăn đi nào, mắc công cậu ta nổi giận đấy" - Ngụy Châu vừa nhắc Phong Tùng vừa tập trung ăn phần cơm của mình

Tại sân bay lúc này, những bạn trẻ đang trông chờ thần tượng của mình đang nhốn nháo vì sau một thời gian chờ đợi, người mà họ mong chờ đã xuất hiện. Không phải là một anh chàng với vóc dáng cao to, không phải một người mang vẻ đẹp quá xuất sắc,.... nhưng ở anh chàng này lại tồn tại một sự trong sách, đáng yêu pha chút gì đó mỏng manh. Anh chàng xuất hiện trước mặt các fans của mình với một chiếc áo màu hồng, quần ngắn màu trắng, giày trắng đi chung với một cặp kính đen khá dễ thương, hình tượng của anh chàng này đã làm cho các fans ở đó gần như bùng nổ khi trông thấy cậu ta. Chàng trai đó là diễn viên trẻ đang rất được yêu thích tại Châu Á - Trần Ổn hay còn có một cái tên khác là Win. Cậu năm nay 20 tuổi và sau vai diễn trong bộ phim truyền hình "Thượng Ẩn" mà Trần Ổn đóng cách đây 3 năm trong chuyến về thăm quê cùng với gia đình đã giúp cậu trở thành một ngôi sao nổi tiếng, được nhiều người yêu thích

"Tiểu Ổn, fans đông lắm hay là chúng tôi sắp xếp cho cậu đi cổng V.I.P ra cho an toàn nhé!" - Anh quản lý của cậu lo lắng

"Em nghĩ chắc không cần đâu ạnh, các fans chỉ muốn gặp em thôi mà, có gì đâu nè" - Trần Ổn tỉnh bơ, gương mặt không có chút gì gọi là lo sợ

"Vậy thì để anh bố trí vệ sĩ cho cậu" - Nói xong, anh quản lý chạy vào bên trong sắp xếp mọi thứ trước khi cho Trần Ổn ra ngoài

Khi Trần Ổn vừa xuất hiện, tiếng máy chụp ảnh, tiếng hò reo và hàng loạt tiếng gọi tên của cậu liên tục được vang lên, cậu đưa tay đón nhận những món quà của fans dành cho mình một cách lễ phép, lúc nào trên môi cậu cũng nở nụ cười và luôn miệng nói "cám ơn" với các fans của mình. Mãi đến nửa tiếng sau, Trần Ổn mới có thể yên ổn leo lên xe và rời khỏi sân bay

"Cậu có mệt lắm không Tiểu Ổn, uống miếng nước đi này" - Anh quản lý lo lắng và đưa cho Trần Ổn một chai nước

"Không sao đâu mà, được nhiều quà thế này thì còn gì bằng, chưa kể các fans còn rất yêu thương em nữa, là diễn viên, người ta chỉ mong có thế thôi đó anh à"

"Nhưng tôi chỉ sợ cậu sẽ bị thương thôi"

"Không sao đâu anh, em ổn mà!"

"Mà này em chỉ có hai ngày để nghỉ ngơi thôi đấy, em có thể đi chơi thoải mái nhưng tuyệt đối hạn chế xuất hiện ở chốn đông người nghe chưa?"

"Yes sir, em biết mà!" - Trần Ổn mỉm cười - "Thôi em ngủ một chút, khi nào đến nơi anh kêu em dậy nhé!" - Trần Ổn căn dặn anh quản lý sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi một chút

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora