CHAPTER 15 - KÝ ỨC

834 44 4
                                    


Kể từ ngày hôm đó, Cảnh Du bắt đầu né tránh Ngụy Châu, lúc cậu ở nhà thì Cảnh Du cứ cắm đầu ngoài tiệm bánh để làm việc đến lúc Ngụy Châu đã vào phòng ngủ thì Cảnh Du mới về nhà, tất cả các bữa cơm cậu đều dùng bên ngoài chứ không dùng ở nhà, Ngụy Châu cảm thấy rất buồn nhưng không biết phải làm cách nào để có thể giải quyết vấn đề này, những lúc suy nghĩ về Cảnh Du cậu cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng Ngụy Châu cũng có ghé tiệm bánh nhưng cậu không dám vào vì sợ Cảnh Du thấy cậu sẽ lại tránh né. Cậu biết quá rõ tình cảm mình dành cho Cảnh Du nhiều như thế nào và cậu cũng biết mình sẽ chịu tổn thương ra sao nếu mọi chuyện cứ như thế này. Trong khi đó, Tuấn Kiệt thì vẫn không ngừng đeo đuổi Ngụy Châu, anh dành rất nhiều thời gian để chăm sóc, quan tâm cho Ngụy Châu rất nhiều nhưng đáp lại những điều đó Ngụy Châu lúc nào cũng tránh né anh, thậm chí cậu còn tìm cách để tránh giáp mặt với Tuấn Kiệt nhưng đáng tiếc là người mà cậu muốn gặp nhất lại không muốn gặp cậu. Một ngày trời mưa bão thật lớn, khi Cảnh Du về tới nhà người của anh đã ướt hết từ trên xuống dưới, anh rón rén đóng cửa nhà và đi vào phòng của mình. Đang vội vàng tìm chiếc khăn lông bỗng Cảnh Du cảm thấy có một người đứng phía sau của anh và đặt chiếc khăn lông lên vai của Cảnh Du, khi anh quay lại thì thấy đó chính là Hứa Thúc, ông đang đứng phía sau anh và mỉm cười

"Thằng nhóc này, biết là trời bão lớn mà sao con không đóng cửa tiệm sớm về nhà, lại làm cho đến giờ này để cả người ướt hết như vậy chứ?"

"Dạ có sao đâu! Đâu phải lần đầu cháu bị mắc mưa đâu chú!"

"Chú nhớ lúc nhỏ con từng bị viêm phổi vì đi học về mắc mưa, con phải chú ý chứ, lỡ con bệnh thì sao, chú lo cho con lắm Cảnh Du à!"

"Con cám ơn chú, hơn mười năm nay chú đã chăm sóc cháu như một đứa con thật sự vậy"

"Thằng nhóc này! Con sống với chú ngần ấy năm, con là một đứa trẻ ngoan, lúc lớn lại trở thành một e

"Con cám ơn chú, mà sao giờ này chú chưa ngủ?"

"Chú thấy ngoài trời bão lớn quá nên mới chờ con về nè"

"Thôi chú đi ngủ đi, khuya rồi, chú mà thức trễ quá thì sẽ bị bệnh đấy"

"Chú biết rồi" – Hứa Thúc tính đi ra ngoài nhưng ông chợt nhớ một điều gì đó liền quay sang nói với Cảnh Du – "À mà dạo này chú thấy tinh thần của Châu Châu dạo này có vẻ không tốt lắm, cháu có biết lý do tại sao không?"

Khi nghe Hứa Thúc hỏi về Ngụy Châu, Cảnh Du có tí không tự nhiên nhưng anh vẫn phải tỏ vẻ là mình bình thường – "Cháu cũng không rõ nữa, có lẽ dạo này việc học ở trường có vẻ căng thẳng nên cậu ấy hơi mệt mỏi đấy mà, chú đừng lo lắng quá"

"Ừ, vậy thì chú yên tâm, cứ sợ nó đang buồn chuyện gì khác chứ, cháu có thời gian thì chú ý Châu Châu dùm chú một chút nhé, giờ chú về phòng ngủ đây, cháu cũng tranh thủ đi tắm nước nóng rồi về phòng ngủ đi, nếu mai trời vẫn còn bão thì không cần mở cửa tiệm bánh sớm đâu"

"Cháu biết rồi, chú Hứa ngủ ngon nhé!"

"Ừ, cháu cũng ngủ ngon!"

Đêm đó, khi vào giường ngủ, Cảnh Du cầm khung hình của anh và Hứa Thúc chụp chung, anh mỉm cười ấm áp vì tình ảm của Hứa Thúc dành cho mình trong suốt một khoảng thời gian dài vừa qua. Khi nhìn qua khung hình thứ hai, nụ cười của Cảnh Du chợt tắt đi, ánh mắt của anh thoáng buồn những ký ức ngày xưa lại ùa về..

"Chào tiền bối, em tên Gia Tuệ, em học sau anh một lớp, em có thể làm quen với anh được không?" – Ký ức của Cảnh Du quay về thời điểm cách đây ba năm trước, lúc đó Cảnh Du chỉ là một chàng học sinh lớp 11, còn cô gái vừa đến tặng quà làm quen với anh tên là Mông Gia Tuệ, học sau anh một lớp. Lúc còn đi học, Cảnh Du là một trong những "soái ca" rất được các nữ sinh yêu thích và số lượng người làm quen với anh cũng rất nhiều nhưng chỉ có cô gái tên Gia Tuệ này làm cho anh cảm thấy đặc biệt ấn tượng, khác hẳn với những cô gái trước, Gia Tuệ có vẻ ngoài khá nhà quê, ăn mặc lại lôi thôi, điều duy nhất làm cho Gia Tuệ nổi bật chính là bộ não thiên tài của cô. Cảnh Du đã rất vui vẻ đón nhận tình cảm của cô, cả hai đã trải qua những khoảnh khắc rất hạnh phúc và vui vẻ, họ đã ở bên nhau trong suốt một năm, Cảnh Du còn dự tính sẽ cùng cô đi du lịch sau khi Gia Tuệ thi xong kỳ thi tốt nghiệp Cao Trung nhưng quả thật
"người tính không bằng trời tính". Trong ngày Gia Tuệ vừa hoàn thành kỳ thi, Cảnh Du đã đến đón cô, anh chuẩn bị một bó hoa thật lớn để chúc mừng cô hoàn thành kỳ thi. Trong khi, Cảnh Du đang vui vẻ tiến đến nơi mà Gia Tuệ đang đứng, một chiếc xe tải bị mất lái lao thẳng đến chỗ của anh....
"KHÔNGGGGGGGGG!!!!" – Chứng kiến cảnh đó, Gia Tuệ liền lao đến và đẩy Cảnh Du ra, còn bản thân cô thì bị chiếc xe tải đó đụng trúng, vì lực va đập khá mạnh nên Gia Tuệ bị văng một đoạn xa, đến lúc cô tiếp đất thì trên người đã có rất nhiều máu rồi

"Gia Tuệ!.... Em không sao chứ? Gia Tuệ.....!!!" – Cảnh Du lao đến và ôm cô vào lòng

"Cảnh.... Du..." – Giọng Gia Tuệ run rẩy, cô khẽ mở mắt và nhìn anh – "Anh... có sao... không???"

"Anh... anh không sao. Gia Tuệ, để anh gọi cho bệnh viện, họ sẽ cứu em"

"Chỉ... cần... anh không sao.... là em đã.... yên tâm rồi..."

"Không, em đừng nói bậy, chắc chắn em sẽ qua khỏi mà, chúng ta còn phải đi du lịch cùng nhau nữa chứ, em quên là anh đã hứa sẽ dẫn em đi du lịch sau khi em thi xong sao???"

"Em... sợ là.... em không.... thể đi.... với anh.... được nữa"

"Không.... chắc chắn sẽ được mà, em sẽ đi cùng với anh mà phải không?"

"Cảnh Du.... anh phải.... hứa.... với em.... nhất định... sau... này... anh... sẽ tìm được... một người... có thể... cùng đi với anh... thay em... Cảnh Du... anh hãy hứa... với em nhé!"

"Anh hứa, anh hứa nhưng em đừng nói vậy nữa, em sẽ cùng anh đi du lịch với anh mà phải không?"

"Cảnh Du.... em sẽ... rất nhớ... anh" – Gia Tuệ cố gắng nói những lời nói cuối cùng trước khi lã người đi

"GIA TUỆ.... EM MỞ MẮT ĐI, EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ... GIA TUỆ" – Cảnh Du đau khổ nhìn Gia Tuệ rời xa anh vĩnh viễn.

Đó là những ký ức mà anh cảm thấy muốn quên đi nhất, nhưng những lúc Cảnh Du nhớ lại những điều này làm anh cảm thấy rất buồn bã, buồn vì ngày đó anh không thể làm gì được cho Gia Tuệ, buồn là vì anh là người phải đứng nhìn Gia Tuệ vì cứu anh mà ra đi mãi mãi.....


[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Where stories live. Discover now