CHAPTER 19 - NGƯỜI ĐẾN SAU

809 50 0
                                    

"Ơ thế là cậu đồng ý đi hẹn hò với hắn à?" – Trần Ổn quay sang hỏi Ngụy Châu khi nghe nói về cuộc hẹn vào tối nay với Tuấn Kiệt

"Ừ, tớ sẽ đi!" – Ngụy Châu gật đầu

"Cậu nghĩ cái gì vậy hả, tự nhiên lại đi nhận lời hẹn hò với hắn ta?" – Trần Ổn nhảy dựng lên

"Có sao đâu, chỉ là một cuộc hẹn thôi mà"

"Cậu quên ngày xưa hắn ta đã làm cậu đau khổ thế nào à, yêu đương kiểu gì mà ngày cậu ra sân bay cũng không đến tiễn"

"Anh ta có nói là hồi đó anh ta làm vậy là sai nên bây giờ muốn bù đắp lại lỗi lầm"

"Châu Châu ơi là Châu Châu, tính cách con người chứ đâu phải máy tính đâu mà muốn lập trình lại là lập trình, Lâm Tuấn Kiệt vẫn chỉ sẽ là Lâm Tuấn Kiệt, không thay đổi bất cứ cái gì đâu, vẫn là cái con người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân thôi".

"Tớ biết nhưng mà cứ cho anh ta một cơ hội, biết đâu anh ta đã thay đổi thật rồi thì sao?"

"Vậy còn Hoàng Cảnh Du thì sao?"

Nghe Trần Ổn nhắc đến Cảnh Du, giọng Ngụy Châu có phần trầm xuống – "Đừng nhắc nữa, ngay từ đầu chuyện của tớ và cậu ấy vốn dĩ ai cũng biết sẽ không có kết quả rồi, tớ cảm thấy mình nên bỏ cuộc"

"Sao chưa gì mà cậu đã từ bỏ thế kia?"

"Thôi đừng nhắc nữa, nếu là bạn của tớ thì cậu nên ủng hộ quyết định của tớ"

"Ừ thì... là bạn.... nhưng...."

"Thôi, tớ đói lắm rồi, tớ muốn ăn cơm, đi ăn cơm thôi nào" – Ngụy Châu cố tình phớt lờ Trần Ổn và nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Suốt buổi cơm ngày hôm đó, Ngụy Châu cứ trầm lặng không nói bất cứ lời gì, ánh mắt lúc nào cũng buồn. Trần Ổn ngồi đối diện và chứng kiến hết những biểu hiện cảm xúc của Ngụy Châu. Cậu cảm thấy rất lo lắng nhưng vì sợ Ngụy Châu sẽ giận nên không dám nói nhiều đến vấn đề đó nữa.

"Bây giờ cậu đi gặp hắn à?" – Trần Ổn hỏi một lần nữa khi tiễn Ngụy Châu ra cửa

"Đi chứ, vé cũng đã cẩm trên tay rồi, hẹn thì cũng đã hẹn rồi, giờ chỉ việc đi đến chỗ hẹn thôi"

"Thôi, nếu cậu đã quyết định như vậy thì tớ sẽ không nói đến vấn đề đó nữa, nhưng cậu phải hứa với tớ nếu có chuyện gì thì phải ngay lập tức báo cho tớ biết, tớ sẽ dạy cho hắn ta một bài học"

"Trời... không có gì xảy ra đâu. Cậu yên tâm đi, với lại đừng có gọi người ta là "hắn" nữa, nghe hơi kỳ cục đấy. Tớ đi đây" – Ngụy Châu mỉm cười và đi khỏi

Trần Ổn đứng bất động một lúc như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất nghiêm trọng, sau đó vài giây cậu nhanh chóng chộp lấy điện thoại

"Alo! Lâm Phong Tùng à! Tớ có việc nhờ cậu giúp!"

Tại rạp phim, Tuấn Kiệt đã có mặt và đang đứng chờ Ngụy Châu ở trước cửa. Được khoảng mười lăm phút, Ngụy Châu đến chỗ hẹn, Tuấn Kiệt mỉm cười và tiến đến gần chỗ của Ngụy Châu

"Sau cùng em cũng đến, anh cứ sợ em sẽ không đến"

"Đâu phải ngày đâu anh mới quen biết tôi đâu, tôi nói đến là sẽ đến, tôi không có thói quen bắt người khác chờ đợi mình, nếu không muốn đi tôi sẽ từ chối"

"Anh chỉ sợ em còn giận anh thôi"

"Chuyện cũ rồi, anh đừng nhắc nữa. Anh chờ tôi có lâu không?"

"Không, anh cũng vừa mới đến thôi, chúng ta vào trong nhé, sắp đến giờ phim chiếu rồi" – Tuấn Kiệt bất ngờ nắm lấy tay của Ngụy Châu và bước vào rạp phim. Trong khoảnh khắc đó Ngụy Châu có tí bất ngờ nhưng cậu vẫn không rút tay lại vì với cậu lúc này bất cứ chuyện gì cũng không đáng buồn bằng thái độ Cảnh Du dành cho cậu trong thời gian gần đây. Suốt buổi xem phim, Ngụy Châu gần như không hế chú ý đến những gì đang chiếu trên màn hình, trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của Cảnh Du và cả những gì đã xảy ra vào tối qua giữa cậu và Cảnh Du, bất giác những giọt nước mắt của Ngụy Châu lại rơi xuống, cậu âm thầm lau nhanh những giọt nước mắt tránh cho Tuấn Kiệt phát hiện được tâm trạng của cậu lúc này.

Kết thúc suất phim, Ngụy Châu cùng với Tuấn Kiệt đi dạo phố, ăn tối,... suốt buổi, Ngụy Châu chỉ cố gắng gượng cười khi lắng nghe những câu chuyện của Tuấn Kiệt, trong khi đó Tuấn Kiệt thì lại rất vui vẻ, anh liên tục làm mọi thứ để làm cho Ngụy Châu vui nhưng có lẽ nếu anh biết được tâm trạng của Ngụy Châu lúc này thì Tuấn Kiệt sẽ biết được mọi cố gắng của anh đều là vô ích. Nhưng Ngụy Châu không nỡ làm cho Tuấn Kiệt mất đi cảm giác vui vẻ lúc này, cậu vẫn cố gắng hòa hợp với những câu chuyện của Tuấn Kiệt kể cho cậu nghe.
"Hôm nay cám ơn em đã hẹn hò với anh" – Tuấn Kiệt ân cần tiễn Ngụy Châu đến tận nhà

"Có gì đâu, tranh thủ đi lòng vòng cho thoải mái thôi, tôi phải cám ơn anh mới đúng, anh đã dành cả buổi tối cuối tuần để dẫn tôi đi lòng vòng cho tôi vui, thật sự làm phiền anh rồi"

"Chỉ cần được đi với em thì không có gì là phiền hết, những gì mà anh muốn bây giờ là chúng ta có thể quay lại với nhau"

"Chuyện này, anh có thể để sau này tình có được không?" – Ngụy Châu ngại ngùng rút tay ra – "Hiện tại, tôi chưa muốn nghĩ đến những điều này, anh thông cảm"

"Không sao đâu, anh sẽ chờ" – Tuấn Kiệt mỉm cười ôn nhu – "Thôi em vào nhà đi, tối ngủ nhớ giữ ấm nhé"

"OK, chào anh!" – Ngụy Châu mở cửa và đi vào nhà. Cậu nhìn xung quanh chỉ với một hy vọng là sẽ trông thấy Cảnh Du đang chờ cậu về nhưng điều đó nhanh chóng bị dập tắt, trước mặt cậu bây giờ chỉ là một cái phòng khách trống trơn, không một ai ở đó, có lẽ ba cậu và Cảnh Du đã về phòng của mình nên đèn tại phòng khách đã được tắt hết. Ngụy Châu âm thầm quay về phòng mình và lấy bộ đồ ngủ sau đó cậu lại trở ra và đi đến nhà tắm. Trên đường đi, Ngụy Châu đi ngang phòng Cảnh Du, cậu dừng lại một lúc, đừng nhìn vào cánh cửa đang đóng im ỉm, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên cánh cửa, ánh mắt thoáng buồn. Ở bên trong phòng lúc đó, Cảnh Du vẫn còn thức, anh nằm nhìn lên trần nhà và suy nghĩ rất nhiều thứ. Cảnh Du biết Ngụy Châu đã về đến nhà và anh cũng muốn chạy ra ngoài để có thể gặp mặt cậu nhưng.... không thể. Rào cản lương tâm đã ngăn cản Cảnh Du làm điều đó, anh không thể tạo thêm bất kỳ hy vọng nào cho Ngụy Châu, điều anh cần làm bây giờ chính là phải rời xa Ngụy Châu cho đến khi cậu tìm được một người thật sự thương yêu và có thể ở bên cạnh cậu. Dù gì đi nữa, trong mối quan hệ này, Cảnh Du chỉ là người thứ ba, là một kẻ đến sau, hơn nữa cậu vẫn chưa thể nào nhìn nhận được tình cảm của mình dành cho Ngụy Châu rốt cuộc là như thế nào nên những việc hiện anh đang làm có thể là đúng hoặc cũng có thể là sai nhưng tất cả chỉ đi đến một mục đích duy nhất chính là.... Hứa Ngụy Châu sẽ được hạnh phúc trên con đường tình cảm của mình.


[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Where stories live. Discover now