CHAPTER 26 - CÁM ƠN CẬU

715 40 14
                                    


"Chúng ta cùng đi đến Thanh Đảo một chuyện có được không?"

Tin nhắn lúc sáng sớm Vỹ Nam gửi cho Cảnh Du làm cho anh có chút bất ngờ, anh không nghĩ Vỹ Nam sẽ rủ mình đi đến một nơi yên tĩnh như vậy.

"Sao lại là đi đến đó?"

"Vì tôi muốn đi Thanh Đảo lâu rồi mà chưa có dịp, giờ tôi đã sắp xếp được thời gian nên chúng ta cùng đi với nhau có được không?"

Cảnh Du im lặng một lúc....

"Vậy khi nào chúng ta đi?"

"Cuối tuần này có được không"

"Sao mà gấp vậy, hôm nay đã là thứ tư rồi"

"Cái gì cũng phải làm ngay cho nóng chứ, cậu biết tôi thiếu kiên nhẫn mà haha"

"OK, vậy cũng được, để tôi xin phép chú Hứa cho nghỉ hai ngày cuối tuần rồi chúng ta sẽ cùng đi nhé"

"Được vậy thì tuyệt quá rồi, thôi cậu chuẩn bị đi học đi, tôi ngủ thêm một chút nữa"

"OK, ngủ ngon nhé"

Vỹ Nam nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống giường, cậu khẽ tựa vào chiếc gối phía sau lưng, thở dài và nhớ đến chuyện đã diễn ra vào tối qua khi ở phòng mạch của Khang Dung

"Vỹ Nam! Cậu có chắc là cậu muốn làm chuyện đó chứ?"

"Anh biết tính tôi mà, những chuyện nào tôi muốn làm thì tôi sẽ làm, tôi không muốn mình sẽ bị hối hận đến cuối đời"

Nghĩ đến đó, Vỹ Nam đi đến bàn làm việc của mình, cậu lấy một tờ giấy trắng đặt lên bàn và bắt đầu đặt bút viết một cái gì đó, sau khi đã xong cậu đem gấp lại và cất vào hộc bàn của, Vỹ Nam lại thở dài nhìn vào tấm hình của Cảnh Du và cậu đã chụp chung vào cuối buổi biểu diễn cá nhân của cậu được đặt trên bàn làm việc, Vỹ Nam lại mỉm cười và ôm tấm hình đó vào lòng.

Sau cùng hai ngày cuối tuần cũng đến, Vỹ Nam cùng Cảnh Du khởi hành đến Thanh Đảo, trên quãng đường đi, vì phải dậy quá sớm để khởi hành Cảnh Du tựa đầu vào vai của Vỹ Nam ngủ một cách ngon lành, còn Vỹ Nam thì chỉ ngồi yên đó ngắm khung cảnh xung quanh, thỉnh thoảng cậu lại quay sang chỉnh lại vị trí đầu của Cảnh Du để anh không bị ngã khi xe phanh gấp.

"Wow.... Không khí ở đây thật trong lành, khác hẳn với Bắc Kinh, về đây nghỉ ngơi thật sự rất sướng" – Vừa đến nơi, Vỹ Nam đã bước xuống và hít thở bầu không khí ở Thanh Đảo một cách rất thoải mái

"Đúng là ở đây không khí rất trong lành và thoáng mát, lại có biển nữa chứ, thật sự là một chỗ rất thích hợp để nghỉ ngơi" – Cảnh Du đứng phía sau cũng tán đồng với Vỹ Nam

"Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi đi kiếm cái gì ăn nhé" – Vỹ Nam quay sang nhìn Cảnh Du – "À mà tôi chỉ đặt có một phòng thôi đó"

"Sao chỉ có một phòng"

"Tiết kiệm một tí để ăn được nhiều hơn, với lại có hai giường riêng mà cậu khỏi lo"

"Tôi có nói gì đâu"

"Nhưng nhìn cậu là tôi biết cậu không muốn ngủ chung một giường với tôi haha" – Vỹ Nam cười phá lên

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Where stories live. Discover now