CHAPTER 14 - ĐAU

900 53 14
                                    


Ngụy Châu về đến nhà khi trời đã khuya, cậu vào bếp chuẩn bị một vài món ăn nhẹ cho Cảnh Du, ba của cậu đã đi theo đoàn du lịch sang Hàn Châu chơi ba ngày mới về nên chỉ có Cảnh Du và Ngụy Châu ở nhà nên việc nấu ăn phải chia đều cho cả hai người, Ngụy Châu biết hôm nay Cảnh Du đã rất vất vả vì chương trình từ thiện nên cậu quyết định sẽ nấu một món đặc biệt cho Cảnh Du, cậu chắc chắn Cảnh Du sẽ cảm thấy thích món này. Đang tập trung nấu nướng trong bếp, Ngụy Châu nghe tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài thì thấy Cảnh Du đang rất mệt mỏi đi vào nhà.

"Cậu về rồi à, hôm nay chắc cậu vất vả lắm rồi"

"Không có gì đâu, chỉ cần ngủ một giấc là tôi sẽ khỏe ngay thôi"

"Hay là cậu ăn một chút gì đó đi, tớ đang làm vài món cho cậu trong bếp này"

"Thôi không cần đâu, tôi không đói" – Cảnh Du lắc đầu

"Không được công sức tôi làm đồ ăn cho cậu, cậu phải ăn một chút đi chứ" – Ngụy Châu nắm tay Cảnh Du kéo lại bàn ăn, Cảnh Du miễn cưỡng ngồi xuống. Ngụy Châu nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn ra để lên bàn, và kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Cảnh Du – "Cậu ăn đi, ba tớ nói đây là món mà cậu thích nhất nên tớ mới mày mò làm cho cậu đấy"

Cảnh Du xúc một thìa và ăn, anh gật đầu nhè nhẹ - "Cũng ngon lắm, à hôm nay cám ơn cậu đã biểu diễn hết mình vì chương trình của chúng tôi"

"Sao cậu khách sáo quá vậy, chúng ta là bạn bè mà, chỉ cần là cậu nhờ tớ sẽ làm hết mình"

"Cám ơn...." – Cảnh Du mỉm cười nhìn Ngụy Châu nhưng hình ảnh lúc nãy chợt lóe lên trong đầu anh, sắc mặt của anh thay đổi ngay lập tức – "Tôi vào tắm rồi đi ngủ đây, cám ơn vì cậu đã làm đồ ăn cho tôi" – Cảnh Du nói xong liền bỏ vào phòng mình

"Cái tên này hôm nay tự nhiên lạ vậy ta, chắc là mệt quá nên trở nên xấu tính đây mà" – Ngụy Châu nhìn theo Cảnh Du và không ngừng phán đoán

Sau buổi diễn, tên tuổi của Hứa Ngụy Châu trở nên nổi tiếng khắp trường học, ai cũng biết đến cậu là một "soái ca" đẹp trai, hát hay lại rất hiền lành song song đó Lâm Tuấn Kiệt cũng nổi tiếng với hình ảnh phong trần, mang một chút "dư vị" bad boy trái ngược với hình ảnh của Hứa Ngụy Châu. Trong giờ ăn trưa, vẫn như mọi ngày, Ngụy Châu lại cùng với Phong Tùng và Cảnh Du ngồi chung một bàn với nhau, hôm nay Cảnh Du có vẻ ít nói, anh chỉ tập trung vào món ăn trên bàn chứ không hề quan tâm đến câu chuyện mà Ngụy Châu và Phong Tùng đang nói chuyện. Đang yên đang lành bỗng đám sinh viên nữ bắt đầu xì xào bàn tán, Cảnh Du cùng với Phong Tùng và Ngụy Châu đều quay nhìn về hướng phát ra những âm thanh đó, thì ra đó là Lâm Tuấn Kiệt, anh vừa từ bên ngoài đi vào và đang tìm cho mình một chiếc bàn để ăn cơm trưa. Trước khi tham gia đêm diễn, Tuấn Kiệt đã chính thức trở thành sinh viên của trường Đại Học mà Cảnh Du và Ngụy Châu đang học, tuy không cùng ngành nhưng giờ học lại tương đương nhau nên việc họ gặp nhau trong trường là chuyện không hề khó. Tuấn Kiệt dòm ngó xung quanh được một lúc, anh vô tình trông thấy bàn của Ngụy Châu đang ngồi liền nhanh chóng đi về phía đó.

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?"

"Vâng, mời ngồi" – Cảnh Du trả lời một cách lạnh lùng không kịp cho Ngụy Châu phản ứng, anh còn đứng dậy và nhường chiếc ghế ngồi bên cạnh Ngụy Châu cho Tuấn Kiệt

"Cám ơn cậu nhé, Cảnh Du!" – Tuấn Kiệt mỉm cười

"Sao anh lại biết tên tôi?" – Cảnh Du thắc mắc

"Anh là ban tổ chức của chương trình đó mà, ai không biết tên anh mới là lạ đó. Tôi tên Lâm Tuấn Kiệt hân hạnh làm quen"

"Vâng! Chào anh, anh cứ tự nhiên nhé, tôi ăn xong rồi, tôi xin phép đi trước" – Cảnh Du gật đầu chào Tuấn Kiệt sau đó liền đứng dậy và đi ra ngoài

"Cảnh Du... Cảnh Du... cái tên này thật là..... Tớ đi theo cậu ấy nhé, Ngụy Chân ngồi đây nói chuyện với Tuấn Kiệt nhé" – Phong Tùng lật đật đứng dậy chào qua loa sau đó liền đi theo Cảnh Du

"Rốt cuộc bây giờ anh muốn cái gì nữa hả?" – Ngụy Châu bực tức với Tuấn Kiệt

"Anh chỉ muốn tìm hiểu em lại từ đầu, anh muốn làm quen với tất cả những thói quen của em, bạn bè của em và dĩ nhiên anh phải chứng tỏ cho em thấy thành ý của anh"

"Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu hả?"

"Rốt cuộc anh phải làm cái gì thì em mới có thể tha lỗi cho anh được chứ?"

"Tôi nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không thể quay trở lại với nhau đâu"

"Được nếu em nói như vậy thì anh sẽ cho em biết được thành ý của anh dành cho em" – Tuấn Kiệt đột ngột đứng dậy giữa phòng ăn, lúc này đang rất đông người và hét lớn – "TÔI, LÂM TUẤN KIỆT, NGÀY XƯA, CHÍNH TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM TỔN THƯƠNG HỨA NGỤY CHÂU, HÔM NAY TÔI ĐỨNG TẠI ĐÂY ĐỂ TUYÊN BỐ MỘT ĐIỀU, TÔI SẼ SỬA CHỮA LỖI LẦM CỦA MÌNH VÀ SẼ THEO ĐUỔI HỨA NGỤY CHÂU TRỞ LẠI VÀ NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ NGỤY CHÂU TỔN THƯƠNG THÊM BẤT KỲ MỘT LẦN NÀO NỮA"

"Anh điên hả, Tuấn Kiệt!" – Ngụy Châu nhanh chóng bỏ ra ngoài, đằng sau cậu bất đầu xuất hiện nhiều lời bàn tán....

"Châu Châu!" – Cảnh Du chặn đường của Ngụy Châu khi cậu vừa bỏ đi khỏi phòng ăn

"Có chuyện gì vậy Cảnh Du, sao cậu lại chặn đường của tôi?"

"Tôi.... thật sự tôi đã thấy chuyện xảy ra giữa cậu và Tuấn Kiệt trong ngày hôm đó. Tại sao.... tại sao hai người lại quen nhau, tại sao cậu ta lại ôm cậu, tại sao anh ta lại dám đứng giữa chốn đông người mà tuyên bố như vậy?"

"Cậu... cậu đã nghe hết rồi sao, tôi có thể giải thích mà"

"Không cần giải thích đâu, chuyện của cậu tại sao phải giải thích với tôi chỉ là tôi đã biết là có một người yêu cậu như vậy đấy.... Châu Châu này! Nếu được cậu hãy cho anh ta một cơ hội đi, tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu vì dù gì chúng ta cũng là người một nhà nên tôi cũng muốn cậu hạnh phúc"

"Nhưng mà.... tôi"

"Tôi có việc phải đi, chào cậu" – Cảnh Du lạnh lùng lướt qua Ngụy Châu và bỏ lại Ngụy Châu đứng một mình với một gương mặt vô hồn, từng lời từng chữ mà Cảnh Du nói như một nhát dao chí mạng chém vào trái tim của cậu, chưa bao giờ Ngụy Chậu có cảm giác này ngay cả khi cậu và Tuấn Kiệt chia tay, Ngụy Châu vẫn không cảm thấy đau như vậy...


[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Where stories live. Discover now