CHAPTER 13 - ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM, CHÂU CHÂU

911 53 3
                                    

Quả thật đêm diễn từ thiện ngày hôm đã thật sự thành công khi cả hai tân sinh viên Hứa Ngụy Châu và Lâm Tuấn Kiệt đã thật sự "làm mưa làm gió" trên sân khấu hội trường ngày hôm nay, thêm vào đó là sự xuất hiện của ngôi sao Trần Ổn càng làm cho buổi diễn thành công hơn rất nhiều lần. Cảnh Du và những người trong ban tổ chức cảm thấy rất hài lòng với thành quả mà họ đạt được. Sau phần giao lưu của mình với khán giả, Trần Ổn bước vào hậu trường và nhanh chóng đi tìm Ngụy Châu, cậu đảo mắt đi khắp nơi để tìm bạn mình, bỗng ánh nhìn của cậu dừng lại khi trông thấy Lâm Tuấn Kiệt cũng đang đứng trò chuyện với những người trong ban tổ chức, cậu nhăn mặt và cố nhìn kỹ lại lần nữa xem là mình có nhìn lầm hay không, quả thật là hắn, là Lâm Tuấn Kiệt....

"Sao hắn ta lại có mặt ở đây, không phải là hắn đang ở bên Mỹ sao, không biết Châu Châu đã biết chuyện này chưa ta, phải nhanh chóng đi báo cho cậu ấy biết mới được" – Trần Ổn vừa tính đi thì bị rất nhiều khán giả vây quanh để xin chữ ký và xin chụp hình chung, cậu cố gắng cười thật tươi để đáp lại sự hâm mộ của tất cả mọi người dành cho mình cho đến khi anh quản lý đến và giải vây cho cậu

"Chúng ta đi về thôi, chiều mai cậu còn có lịch quay đấy"

"Nhưng em có chuyện muốn nói với Châu Châu, chuyện này gấp lắm, không nói không được!"

"Không gì gấp bằng việc em phải về nhà nghỉ ngơi ngay, ngày mai em phải tươi tỉnh để quay đến khuya đấy, giờ mà em còn ở đây là mai không đủ sức đâu mà quay" – Anh quản lý vừa nói vừa lôi Trần Ổn lên xe với tốc độ ánh sáng trước ánh mắt ngơ ngác của các fans.

"Sao mà gọi cho cậu ấy không được vậy trời, phải báo cho cậu ấy biết nếu không lại xảy ra đủ thứ chuyện nữa" – Trần Ổn ngồi trên xe không ngừng gọi điện thoại cho Ngụy Châu nhưng điện thoại của Ngụy Châu không cách nào liên lạc được, Trần Ổn vẫn không hề bỏ cuộc, cậu cứ liên tục gọi cho đến lúc cả điện thoại cậu cũng hết pin mới ngưng lại.

Lúc này trong phòng chờ, Ngụy Châu vừa thay đồ xong, cậu bước ra chiếc gương gần đó để chỉnh lại mái tóc của mình, cậu nhìn xuống điện thoại của mình thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Trần Ổn gọi đến, Ngụy Châu nhanh tay bấm số của Trần Ổn và gọi lại nhưng điện thoại của Trần Ổn báo là số điện thoại này không liên lạc được...

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao cậu ấy lại gọi cho mình nhiều thế? Thôi kệ, có gì mai mình sẽ gọi lại cho cậu ấy sau vậy" – Ngụy Châu cất chiếc điện thoại vào túi sau đó lại nhìn vào gương để chỉnh lại trang phục của mình, nhưng bất chợt Ngụy Châu ngưng lại khi trông thấy một người đang đứng phía sau mình, đó là một gương mặt rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cậu không tin được vào mắt mình.... – "Lâm Tuấn Kiệt???"

"Châu Châu! Lâu quá không gặp" – Lâm Tuấn Kiệt vừa nói vừa bước đến ôm chật Ngụy Châu vào lòng – "Anh nhớ em rất nhiều, Châu Châu!" – Ngay lúc này, Ngụy Châu bất ngờ đến mức trong một khoảng thời gian ngắn cậu gần như mất đi ý thức của mình, chỉ biết đứng yên đó để Tuấn Kiệt ôm cậu vào lòng. Vừa lúc đó, Cảnh Du từ bên ngoài đi vào, do cánh cửa không đóng nên anh vô tình trông thấy hết tất cả mọi thứ. Anh cố gắng trấn an bản thân sau đó bước thật nhanh ra ngoài, anh tựa lưng vào tường thở một hơi thật dài như một người đang làm gì đó lén lút mà sợ người khác phát hiện. Vừa lúc đó, Phong Tùng từ bên ngoài đi vào, Cảnh Du lấy lại bình tĩnh chạy đến và kéo Phong Tùng ra ngoài

"Ủa sao kỳ vậy, cậu nói với tớ là cùng đi tìm Châu Châu mà sao cậu lại kéo tớ đi đâu thế kia???"

"Không có Châu Châu trong đó đâu, tớ tìm rồi, cậu ra ngoài đi tìm với tớ nào" – Cảnh Du nhanh tay kéo Phong Tùng đi mất để tránh cho Phong Tùng thấy được Tuấn Kiệt và Ngụy Châu đang ôm nhau trong phòng chờ. Vào lúc này, tuy là gương mặt tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng Cảnh Du lại đang cảm thấy có một cảm xúc gì đó rất khó chịu.

"Anh buông tôi ra, chúng ta đã chia tay rồi mà, sao anh còn về đây tìm tôi làm gì hả?" – Sau một lúc mất đi ý thức, Ngụy Châu đã nhanh chóng đẩy Tuấn Kiệt ra khỏi người mình

"Em còn giận anh vì những lời đó sao?"

"Tôi không giận gì anh cả, anh nên nhớ anh là người đã chủ động nói lời chia tay với tôi"

"Lúc đó anh thật sự không suy nghĩ thấu đáo, em đừng giận anh nữa nhé, anh quay về Trung Quốc là để tìm em, anh đã mất gần một tuần mới thể biết được em học ở trường này, và nhà em ở đâu. Anh cũng nói cho em biết để được gần em, anh đã thuê căn nhà ở đối diện nhà của em và anh cũng đã hoàn tất thủ tục để vào học tại ngôi trường này rồi"

"Cái gì, anh có thể thôi làm những chuyện như thế được không, lúc đó khi tôi báo với anh là tôi sẽ về Trung Quốc sống với ba tôi thì anh là người đã bắt buộc tôi phải lựa chọn giữa ba và anh vì anh chỉ muốn một mình chiếm hữu tôi mà không hề nghĩ gì đến cảm nhận của cá nhân tôi, và cũng chính anh là người đã cắt đứt mối quan hệ khi biết được tôi nhất định sẽ quay về Trung Quốc. Tôi nói cho anh biết, anh quay về Mỹ đi, tôi thật sự không muốn gặp mặt anh thêm một phút một giây nào cả"

"Chuyện ngày đó là anh sai, anh biết anh đã sai khi để em ra đi, còn bây giờ như em thấy đó, anh đã về đây và làm mọi cách để có thể ở bên cạnh em, lo lắng cho em...."

"Tất cả đã muộn rồi Tuấn Kiệt à, chúng ta bây giờ không còn gì cả, nếu anh còn muốn giữ chút tình bạn thì mau mau biến mất khỏi tầm mắt của tôi đi trước khi tôi thật sự nổi giận"

"Em.... sao em cứ phải cố chấp như vậy nhỉ, anh đã biết lỗi của mình rồi mà, em hãy cho anh một cơ hội có được không?"

"Anh không đi... tôi đi" – Thật sự lúc này Ngụy Châu không muốn nói nhiều với Tuấn Kiệt, cậu bỏ ngoài tai những lời mà Tuấn Kiệt đã nói với mình và xách chiếc giỏ xách bước ra khỏi phòng chờ

"Châu Châu, em hãy chờ đó, anh không tin là chuyện của chúng ta đã kết thúc đâu, chắc chắc một ngày nào đó, anh và em sẽ quay trở lại với nhau"

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Where stories live. Discover now