Tiểu quận chúa một bên buồn rầu vì vấn đề Lam Yên rốt cuộc có thích nàng hay không, một bên rối rắm vụ Lam Yên nhận lời mời của người khác, một bên lại muốn biết Lam Yên cùng tên "hoàng kim" ấy rốt cuộc là quan hệ gì. Dần dần, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cứ như vậy cau mày mơ màng ngủ.

Chi xoay - Một tiếng, cửa phòng bị mở ra, nhưng ngay lập tức được nhẹ nhàng đóng lại.

Điền Ngọc Ngưng ngủ cũng không sâu, loáng thoáng nghe được thanh âm, hơi hơi thanh tỉnh một ít, nghĩ là Hiểu Điệp đã trở lại, nhưng vẫn buồn ngủ nên tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy dường như Hiểu Điệp đang dùng khăn lau mặt lau phía sau lưng của mình, Điền Ngọc Ngưng cũng lười động, tùy ý để Hiểu Điệp hầu hạ.

Chỉ là.....vì cái gì mà chiếc khăn ấy càng lau càng tiến về phía trước a ?!

Điền Ngọc Ngưng xoay xoay thân mình, miễn cưỡng nói "Hiểu Điệp, không cần hầu hạ ta , ngươi đi ngủ đi."

Nhưng mà động tác tay của Hiểu Điệp cũng không dừng lại, như cũ "tận chức tận trách" thay Điền Ngọc Ngưng lau rửa thân thể, chính là càng lau thế nào lại từ sau lưng dần dần kéo dài ra tận trước ngực !

Điền Ngọc Ngưng vội vàng đè bàn tay không an phận ấy lại, ngẩng đầu lên, xoay người, tức giận nói "Không phải đã bảo ngươi không cần hậu hạ ta sao ? Như thế nào còn không lui xuống, có phải . . . . . Aaaa !"

Điền Ngọc Ngưng sau khi thét lên một tiếng, lập tức ý thức có gì không đúng nên vội vàng che miệng mình lại, tránh cho âm thanh bị bên ngoài nghe được, ngay sau đó liền ngụp mạnh xuống nước, khiến bọt nước văng tung tóe, lúc này chỉ chừa một cái đầu nhỏ lấp ló trên mặt nước, một đôi song đào hoa nhãn mở thật to, không thể tin được vẻ mặt đang cười xấu xa của người trước mặt, lắp bắp nói "Ngươi như thế nào chạy vào trong phòng của ta ?"

Tay Lam Yên cầm khăn mặt chậm rãi lướt nhẹ trên đám bọt nước, ánh mắt đánh giá thân hình Điền Ngọc Ngưng đang ngâm trong nước, khóe miệng khẽ nhếch lên, ôn nhu cười duyên.

"Ngươi.....ta đang nói chuyện với ngươi a. . . . . . " Điền Ngọc Ngưng bị ánh mắt của Lam Yên làm cho ngượng ngùng không thôi, hai tay theo bản năng che chắn ở trước ngực, cự tuyệt ánh mắt như đang đánh giá của Lam Yên.

"Nói cái gì ?" Lam Yên thấy bộ dáng hờn dỗi của tiểu quận chúa, tiếu ý càng đậm, tiến sát lại gần, ngọc thủ chống trên vách mộc dũng, cúi người xuống, khiến khoảng cách giữa nàng và tiểu quận chúa gần như không có.

Điền Ngọc Ngưng bị Lam Yên đột nhiên tiến sát làm cho hoảng sợ, theo bản năng đầu ngưỡng ra phía sau để tạo chút khoảng cách giữa cả hai, mặt đỏ bừng cứng ngắc xoay qua một bên, ngượng ngùng nói " Ngươi như thế nào chạy vào trong phòng của ta ?"

"Ha ha, ngươi nói gì a ?" Ngọc thủ của Lam Yên nhẹ nhàng lướt trên mặt tiểu quận chúa, dụng ít lực, khiến cho tiểu quận chúa quay mặt lại đối diện với chính mình, cười duyên nói "Như thế nào ? Ngươi không hy vọng ta đến sao ? Vậy thì ta đi."

Nói xong, liền thẳng người lên, trưng ra bộ dạng muốn rời đi.

"Không, không phải !" Điền Ngọc Ngưng vội vàng túm trụ cánh tay Lam Yên lại, tuy nhiên vì gấp gáp, nên không suy nghĩ nhiều mà hành động, theo đó, hơn phân nửa thân trên lộ ra khỏi mặt nước, xuân quang hé mở. . . .

[Bách hợp] [Edit] Lam Điền Nhật Noãn 蓝田日暖 - Mạc Khinh Ly (莫轻漓)Where stories live. Discover now