Chap 28 [ mém H ]

2.2K 156 25
                                    

Gia Nhĩ cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đến C.K-18.

  Trên đường lộ vắng vẻ cứ thể xuất hiện nhiều chiếc siêu xe chạy với tốc độ nhanh hướng phía biển Đông Trung Hoa.

----oOo----
  Nghiễm Ngân ngồi phía bên này thích thú xem kịch vui sắp diễn ra,miệng mơ mơ màng màng thổi ra 1 làn khói trắng.Khoé môi nhếch lên thành nụ cười lạnh.

  Lão JamKay lật người Nghi Ân lại.Kéo quần của cậu đến mắt cá chân,mặc kệ Nghi Ân giãy dụa hay phản ứng kịch liệt ra sao.Hiện tại lão chỉ quan tâm đến cơ thể cậu và thú tính của lão.Lão kéo quần ngoài và quần trong của cậu,lão xoa nắn hai cặp mông trắng nõn của Nghi Ân khiến cậu khóc nấc lớn,miệng do bị dán băng keo lại nên phát ra âm thanh vô nghĩa.

  -He he!Bé con!Tôi sẽ làm thoả mãn em mà!

  Lão JamKay không nhanh không chậm nắm lấy chiếc eo thon gọn của Nghi Ân.Lão liếm môi cười bỉ ôi.

  -Ha ha!Cơ thể của bé con xinh đẹp như vậy,tên họ Vương kia không mê mẩn mới là lạ.Hảo!Hôm nay ta "chiếu cố" ngươi để xem ngươi còn được hắn đụng tới không.

  Nghi Ân phía dưới kịch liệt lắc đầu,nước mắt đã tràn ngập trên khuôn mặt xinh đẹp.Thân người cố gắng giãy dụa để thoát khỏi nhưng hoàn toàn là không thể với cơ thể nhỏ bé của cậu,nhưng trọng điểm là cậu đang có hài nhi trong bụng nên sinh lực giảm đi vài phần.

  JamKay thích thú nhìn cậu giãy dũa hệt như con cá mắc cạn.Lão kéo chiếc quần trong của lão lộ ra dương vật đen to đang dựng đứng đáng kinh tởm của của lão.Lão nắm lấy cái eo của cậu 1 lần nữa.Dương vật của lão đến trước cửa huyệt đạo chuẩn bị xâm nhập vào phía trong...

  "Rầm!" "Uỳnh!" "Đùng!!!"-Hàng loạt âm thamh diễn ra khiến JamKay và Nghiễm Ngân không kịp trở tay.Làm đầu óc hai người mụ mị,hoa đầu.Chỉ biết được khi những âm thanh hỗn tạp đó ngừng lại thì lão JamKay đã bị súng bắn ở tay lẫn chân.Nghiễm Ngân thì đang ở tư thế bị động,con dao sắc nhọn đang kề ngay sát cổ cô ta.Nghi Ân mờ mịt không biết gì,thấy lưng đã mất đi lực nặng bèn nhanh chóng nhổm người dậy lui vào 1 góc khuất,kéo quần lót lẫn quần trong lên,xong thì liền ngất đi.

  Gia Nhĩ lúc này tiêu sái bước vào,nhếch mép cười lạnh một cái rồi hất đầu về hướng cửa lớn ý bảo đem lên xe về mật đạo của Diamond.Hắn vội vội vàng vàng chạy đến chỗ của cậu,thấy cậu không sao thì thần thái liền bình ổn trở lại.Nhưng khi thấy áo của cậu xộc xệch,trên người còn có vài dấu hôn mờ,hai đầu nhũ và môi bị cắn,mút đến sưng đỏ thì hắn liền nghiến răng,tay siết chặt thành nắm đấm,hảo hảo kiềm chế lại sự tức giận trong cơ thể.Bế xốc cậu lên hướng cửa li khai.Sau khi xe hắn khuất dần vào trong sương mù thì bỗng..."BÙM!!!" 1 tiếng,nhà kho phát nổ.

----oOo----
  -Cơ thể cậu Đoàn hoàn toàn không có gì đáng lo ngại.Nhưng sau vụ bị bắt cóc có lẽ cậu Đoàn sẽ rất shock và tâm lí bị ảnh hưởng khá nặng nề.Trong thời gian tới,ngài nên ở bên cậu ấy để an ủi động viên để tránh bị ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng và bản thần của cậu Đoàn...À!Còn nữa,có thể trong khi tâm lý cậu ấy chưa được ổn định thì có thể cậu Đoàn bị ám ảnh với bóng đêm...Sự ám ảnh này có kéo dài đến về sau không thì tôi...cũng không rõ lắm...-Vị bác sĩ ôn tồn nói về tình hình hiện tại của Nghi Ân cho hắn nghe.

  Bề ngoài,hắn vẫn lãnh mặt chẳng hề nói tiếng nào nhưng nếu nhìn xuống bàn tay đã bị siết thành quyền thì cũng đủ biết hắn tức giận cỡ nào.Hắn im lặng không nói gì,mở cửa phòng bệnh rồi trực tiếp đi vào.

  Hắn đau lòng nhìn cậu mang ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.Hắn nhẹ giọng ôn nhu gọi cậu.

  -Ân...

  Nghi Ân nghe tên mình liền quay lại.Thấy được bóng hình quen thuộc thì không kiềm chế được nước mắt liền trào ra ở khoé mi.Hắn hốt hoảng nhanh chóng tiến đến chỗ cậu,ôm cậu vào lòng để đầu cậu vùi vào cổ hắn.Cậu bắt đầu khóc to lên.Gia Nhĩ thở dài vỗ vỗ lưng của cậu an ủi.

  -Ân Ân ngoan!Không sao...

  -Nhĩ a~Hức oa oa~Em không còn trong trắng nữa...Không còn...Oa oa~-Nghi Ân vừa nức nở vừa nói.

  Gia Nhĩ hôn hôn lên mái tóc của Nghi Ân nhẹ nhàng an ủi.

  -Ân của anh trong trắng!Không có gì cả!Lão ta chưa làm gì em!

  -Hức hu!Lão ta...lão ta...sờ soạng cơ thể em...lão ta còn còn...xoa mông em...lão ta còn muốn x-âm hức nhậ-p...

  Chưa để Nghi Ân nói hết thì Gia Nhĩ đã ngấu nghiến đôi môi nhỏ.Hắn mút mát đôi môi nhỏ cho thoả mãn tính thú của hắn rồi mới thả cậu ra.Ôm Nghi Ân mặt hiện đã đỏ như trái gấc do thiếu ôxi vào lòng.

  -Em dám nói nữa?

  Nghi Ân thấy Gia Nhĩ đang tức giận,nức nở cố gắng lắc đầu

  Gia Nhĩ đột ngột đặt Nghi Ân dưới thân hắn.Hắn thuần thục cởi lớp áo mỏng màu xanh trên người cậu ra.Hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi dần dần trải dài xuống.Đến hai đầu nhũ hồng mềm mại,hắn cắn mút cho chúng sưng đỏ và dựng đứng mới từ bỏ mà trải dài nụ hôn tiếp đến vùng bụng trắng nõn.Nghi Ân đang nằm thở dốc vì khoái cảm Gia Nhĩ đem lại.Hắn bất ngờ hôn lên vùng bụng khiến cậu hoảng hốt,kiềm nén không được liền bật ra tiếng rên như nỉ noi.Đáng ghét!Đấy chính là chỗ cậu vô cùng mẫn cảm!!!Vậy mà Thế Huân...

  Hắn hài lòng nhìn thân thể cậu chi chít nụ hôn trên đấy.Bàn tay hư hỏng lần mò vào trong lớp quần nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông trắng nõn khiến cậu hoảng hốt kêu "A!" một tiếng.Hắn nhếch môi nhìn cậu đang đỏ bừng mặt bên dưới.

  -Anh đánh dấu xác nhận lại rồi!Ngoan ngoãn ngủ đi!

  Nghi Ân gật gật đầu,xấu hổ chui vào chăn an giấc.

  Hắn đoạn Nghi Ân chui vào chăn lập tức nét cười trên khuôn mặt mất đi.Hắn mặt lạnh như băng không nói tiếng nào liền xoay ngươi li khai ra khỏi phòng.

----oOo----
  -Lim!Cậu muốn hành hạ kiểu nào với 2 kẻ đó cũng được!Nhưng chừa cái mạng của 2 kẻ đó lại cho tôi giải quyết.

  Người bên kia rành rọt vang lên tiếng "Vâng!".Nghe được nhiêu đấy,Gia Nhĩ liền tắt máy rồi đi trở lại phòng.

  Hảo!Dám đụng đến người của Vương Gia Nhĩ này thì đừng hòng được sống yên hay chết sớm!!!

_._._._End Chap 28_._._._

Đăng chap đêm khuya.
Kèm ảnh mất máu đêm khuya. Mà khuya r chắc k ai đọc =))))))

 Mà khuya r chắc k ai đọc =))))))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Longfic/JackMark] Bá Đạo Chiếm Em ( Chuyển Ver. )Where stories live. Discover now