chap 4

3.1K 193 31
                                    

Bộp!!!-Bàn tay phải của nhỏ chưa kịp giáng xuống mặt Nghi Ân đã bị 1 ai đó giữ lại.
-Ai đ.....-ó???-Nhỏ quay ngoắc lại coi ai mà dám lớn gan thế thì bỗng chữ "đó" bị mắc nghẹn nay cổ họng.
-Tiền bối Lâm?-Nghi Ân trố mắt nhìn chăm chăm người phía trước.
Người được Nghi Ân gọi là tiền bối cười ôn nhu nhìn Nghi Ân như mở lời chào hỏi.Quay qua nhỏ định tán Nghi Ân,thấp giọng không vui hỏi:
-Cô đang làm gì vậy?-Giọng của "người đó" khiến nhỏ sợ sệt.
-Em...em...-Nhỏ lắp bắp,định quay sang nhờ giúp đỡ thì tụi nó không còn lại 1 đứa. ( S :tội ẻm thấy sợ :v )
"Người đó" liếc mắt nhìn nhỏ khiến nhỏ hoảng sợ.
-Xin lỗi!Em đi đây 1 chút,thiếu gia Lâm nói chuyện vui vẻ.-Vừa nói xong nhỏ liền chạy 1 mạch
"Người đó" nhếch mép khinh bỉ nhìn nhỏ rồi quay sang cậu cười ôn nhu.
-Em cũng tới đây hả Ân?-"Người đó" lại cười ôn nhu hỏi cậu.
-Nae~Em đi với sếp của em-Nghi Ân nhìn tiền bối trước mặt cười nói.
[Sơ lược về Lâm Gia Khải:Tiền bối của Nghi Ân.Là nam thần trong mắt nữ sinh trong trường,nhưng chỉ yêu ai đó.Là hội trưởng hội học sinh và Nghi Ân-cậu là thư ký hội trưởng nên anh mới nảy sinh tình cảm(đơn phương)với cậu.]
____________________________________ -Bên Gia Nhĩ-
Hắn đang lắc lắc ly rượu trên tay khinh bỉ nghe Hà Gia Minh hiên thuyên đủ chuyện.Một cô gái từ phía xa chạy lại ôm chầm lấy hắn.Hắn liếc mắt nhìn xuống,nhếch mép cười khinh.Thì ra là Hà Khánh Nghi-con cưng của gia tộc Hà.
-À!Đây là con gái của lão.Mà chắc 2 người quen nhau mà,hả?
Ả cười e thẹn liếc mắt tình cảm với hắn.Thật sự khiến hắn kinh tởm ả.
Biết được vấn đề Hà lão gia liền đi chỗ khác.Khi thấy Hà lão gia đi khuất,ả mới e thẹn lên tiếng.
-Nhĩ a~Sao mấy ngày nay không tới chỗ em?
-Tại sao phải đến?-Đối với hạng người như ả,hắn không muốn nói nhiều lời.
-Ư~Ư~Là người ta nhớ mà.Không lẽ anh có người khác sao?-Ả chu chu cái mỏ hờn dỗi.
Nếu hành động này Nghi Ân làm,hắn thấy mình sẽ ăn luôn đôi môi ấy.Còn với đối với ả hắn chỉ thấy buồn nôn.
-Có người khác thì sao?-Hắn lạnh lùng lên tiếng.
-Nhĩ~Em cũng xinh đẹp mà.Sao lại...?-Ả rưng rưng nước mắt. ( S : ói liền mấy chế ơi :v )
Hắn nhíu mày nhìn ả.Hắn chính là ghét nhất thể loại thích khóc nỉ khóc nôi như vậy.
-Phiền phức.-Hắn bỏ lại 2 chữ cho ả rồi bỏ đi.
____________________________________
-Bên Nghi Ân-
Nghi Ân và Lâm Gia Khải nói chuyện rất vui vẻ.
Lúc đang ăn bánh cupcake,Nghi Ân vô tình làm cho miệng mình dính ít kem.Anh định lau sạch lại vô tình đụng trúng đôi môi anh đào của cậu.Khi đó giống như có luồng điện chạy qua người anh.Kiềm chế không được bèn nâng cằm cậu lên cứ thế mà hôn xuống.
Thật không may là cảnh tượng ấy đã lọt vào mắt Vương Gia Nhĩ.
Khi anh định đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu thì...
-Hai người làm gì đấy?-Giọng lạnh lùng của hắn vang lên.
Cậu đang đứng ngây người trước nụ hôn của anh cũng phải hoảng hốt đẩy ra.
-Vương...ưm...Vương Tổng.-Cậu lắp ba lắp bắp khi thấy hắn đang đứng trước mặt mình.
-Ồ!Thì ra là Lâm thiếu gia...Ha!Thì ra 2 người có tình ý?-Hắn nở nụ cười chế giễu nhưng anh không hề biết.
-Thì ra Nghi Ân là thư ký của Vương Tổng.Vậy tiện quá!Có thể cho Nghi Ân...
-A!Vương Tổng tôi với anh ấy chỉ là...bạn...học...mà-Thấy ánh mắt vừa sắc bén vừa lạnh lùng của hắn,cậu lắp bắp nói không thành 2 chữ "bạn học".
-Lâm thiếu!Ngồi!?
-À!Ừm.
-Lâm thiếu!Cậu chừng này tuổi sao vẫn chưa có ý định kết hôn sao?
Anh chỉ cười cười rồi nói.
-Yêu người ta mà chưa dám nói thôi.
Nghe tới đây hắn thật sự phải kiềm chế cơn tức giận mà không đè xuống quánh tên trước mặt 1 trận tả tơi(:v).Hắn bỗng liếc ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của mình sang cậu khiến cậu run lên từng đợt.
-Tiểu thư nhà ai mà phước lớn được Lâm thiếu đây để tâm tới vậy?-Hắn cười khẩy nhìn anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu.
-Haha!Đừng nói tôi chớ!Tiểu thư nào phước lớn mới được Vương Tổng đây để tâm.Sao?Chừng nào đưa thiệp đỏ cho tôi.-Anh cười 1 tiếng rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Gia Nhĩ.
-Sắp rồi.-Hắn cười cười.
-Ô hô!Tiểu thư nhà nào có phúc vậy.
-Không cùng 1 người chứ.-Hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh bâng mà nói.
-Tất nhiên không.Haha!Vương Tổng thật vui.-Anh cười cười nói.
-Ừm...Vậy sao?-Hắn nhướng mày suy nghĩ điều gì đó.
Hai người nó chuyện với nhau mà quên mất sự hiện diện của Nghi Ân-cậu.
Nghi Ân sắc mặt giờ đã tái nhợt.Khi nghe Gia Nhĩ nói hắn sắp kết hôn,tim cậu như có ai bóp chặt lại,hơi thở cũng không đều được...Thật đau!Hắn chỉ coi cậu là 419 thôi mà!Chỉ là 419 thôi sao?Cậu đang ảo tưởng hắn sẽ yêu cậu sao?Đau quá...Đau quá,Nhĩ!
Dòng suy nghĩ cậu bị cắt ngang khi có 1 tiếng gọi cậu khá to.
-ÂN!ÂN?Em sao vậy?-Thì ra là Gia Khải.
Cậu giờ mới phát hiện mặt mình đã đầy nước mắt.A~Thật mất mặt mà.
-A~Không sao.Em không sao.-Cậu cười cười nhìn anh lo lắng cho cậu.Lâm tiền bối thật tốt với cậu mà-trích suy nghĩ của Nghi Ân
-Không sao thật chứ?-Anh nhíu mày lo lắng nhìn cậu.
-Ừm!Em rửa mặt là ổn rồi.Hì!-Cậu cười tươi nhìn anh.
Không đợi anh phản ứng,cậu liền đứng dậy vào nhà vệ sinh.Còn anh thì đang lo lắng nhìn bóng cậu khuất dần sau dãy hành lang.Hắn lạnh lùng nhìn bóng cậu nhưng lòng lại lo lắng không yên.
-Tôi theo Nghi Ân,dù gì cậu ta cũng là thư ký của tôi.
Chưa kịp để anh nói hắn liền 1 mạch đi tới nhà vệ sinh
_._._._._._._._End Chap 4._._._._._._
Sau 2 chap ko có H thì có vẻ chap sau sẽ có H =)))) hóng êyyyyyy!!!!

Vote + cmt Pls~~~~

*Gửi ngàn nụ hôn cho ai ủng hộ tui*

*Gửi ngàn nụ hôn cho ai ủng hộ tui*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Longfic/JackMark] Bá Đạo Chiếm Em ( Chuyển Ver. )Where stories live. Discover now