Chap 27

2K 133 21
                                    

Khi Gia Nhĩ về đến nhà thì đã không thấy Nghi Ân đâu liền hỏi Kim quản gia.Biết được Nghi Ân đi đâu bèn yên tâm được 1 chút nhưng lòng hắn vẫn cứ như lửa đốt.

  Tuy hắn đang xem dự án trên laptop nhưng cứ chốc chốc lại quay sang xem đồng hồ.Hắn thầm mắng "Chết tiệt!" khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm chỉ đến số 12.Hắn vơ vội lấy chiếc điện thoại trên bàn và điện cho cậu.

----oOo----
  "Ring!Ring!"-Tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần của Nghi Ân đột ngột rung lên.Nhưng giờ này Nghi Ân đã mê man không biết gì.

  "Cộp!Cộp!"-Tiếng giày cao gót của phụ nữ ma sát với mặt đất phát ra âm thanh ghê rợn.Một bàn tay thon dài thò vào túi quần của Nghi Ân và đem chiếc điện thoại ra.Cô ta nhếch môi khi nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại "Gia Nhĩ".Không ngần ngại cô ta ấn nút nghe.Chưa kịp lên tiếng thì người bên đầu dây bên kia đã gấp gáp.

  [-NGHI ÂN!!!EM BIẾT LÀ MẤY GIỜ CHƯA!!???]

  Cô ta nhướng mày khá ngạc nhiên nhưng vẫn thản nhiên châm điếu thuốc.Gia Nhĩ thấy bên này im lặng bèn nghi hoặc gọi.

  [-Ân?]

  -Ô hô!Vương Tổng a~Anh cũng có lúc gấp gáp như vậy?-Cô ta cười nhạt bình bình ổn ổn thả làn thuốc trôi vào không khí trả lời.

  Gia Nhĩ dường như không tin vào tai mình.

  [-Nghiễm Ngâm!!!]

  -Ô hô!Thật là mừng khi anh nhận ra em là ai a~?

  [-Cô đang làm cái quái gì vời Nghi Ân!!!?]-Gia Nhĩ giận dữ gầm lên trong điện thoại.

  Nghiễm Ngân nhếch mép.

  -Chút thôi!-Nói xong,cô ta liền cúp máy.Chụp lại hình ảnh Nghi Ân mặt trắng bệch nhắm mắt trong mệt mỏi,bị trói ở cổ tay và chân,miệng thì bị dán băng keo lại.

----oOo----
  Khi nhận được ảnh của Nghi Ân do Nghiễm Ngân gửi,Gia Nhĩ như 1 con ác thú.Đôi mắt đen sâu thẳm trợn trừng,tay siết thành nắm đấm.Nhưng hắn cố gắng kiềm chế,lấy lại bình tĩnh vốn có nhưng trong lòng vẫn cứ như lửa đốt.Gửi bức ảnh đó và bấm số gọi cho ai đó.

  -Lim!Cậu mau mau tìm địa chỉ trong ảnh tôi vừa mới gửi.Trong vòng 7 phút cho tôi câu trả lời,không thì cậu chuẩn bị đào mộ chôn sống gia đình cậu đi!

  Hắn nhanh chóng cúp máy,nhanh đến chỗ laptop.Hắn click chuột đến bang Diamond huy động mọi lực lượng.1 phần thì được chỉ định theo hắn làm nhiệm vụ,1 phần thì đánh lạc hướng đặt bom ở nhà kho A.T.P đồng thời là nơi trú ẩn bí mật của băng đảng do JamKay lãnh đạo.

  Đột ngột điện thoại của hắn rung lên,hắn nhanh chóng bắt máy.

  [-Thưa Vương chủ,là nhà kho C.K-18 cách biển Đông Trung Hoa khoảng 15 cây số!]

  Hắn nhanh chóng click chuột vào địa phận đó như thông báo những người theo hắn phải nhanh chóng đến địa điểm đó.Bấm tắt máy rồi vơ vội chiếc áo khoác được mắc trên giá rồi nhanh chóng ra ngoài.

  "Ân!Em nhất định phải an toàn!Nhất định phải đợi anh!"

----oOo----
  Nghi Ân mệt mỏi nâng mi mắt.Ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn xung quanh.

  -Ô!Ngô Phu Nhân!Tỉnh rồi à?!-Tiếng nói mang đầy giễu cợt hướng cậu nói.

  Cậu hoảng hốt nhanh chóng nhìn ra trong góc khuất có một người con gái đang ngồi trong đó.Tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng cậu thấy rõ cái nhếch môi của người đó.Rất ác độc...!

  -Ha ha!Không cần như vậy!Là tôi!Nghiễm.Ngân!-Người con gái đó từ trong bóng tối đi ra.

  Nghi Ân hoảng hốt cố gắng lùi ra xa nhưng cô ta cứ tiếp tục tiến lên đến khi dồn được Nghi Ân vào góc khuất.Cô ta nhếch môi cười nhạt.

  -Vương Phu Nhân cao cao tại thượng sao lại đi sợ 1 con chuột nhắt như tôi cơ chứ?Ôi!Thật là...!

  "Cạch!"-Cửa kho đột ngột mở ra.Bước vào là JamKay và những thằng đàn em.

  -Ta tìm thấy ở chỗ con chuột nhắt đó có tệp hồ sơ khi ta chụp thuốc mê nó.-JamKay thẩy tệp hồ sơ lên bàn.

  Nghiễm Ngân cười lạnh nhìn Nghi Ân 1 cái rồi quay lưng đi đến bàn mở tệp hồ sơ ra xem.Khi cô ta nhìn vào tờ giấy trong tệp,mặt cô ta tối sầm lại,tay siết chặt tờ giấy.Cô ta bực tức vo tròn tờ giấy rồi thẩy xuống đất.Cô ta gầm lên.

  -CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA?!CẬU TA CÓ THAI!!!

  JamKay ngạc nhiên nhướng mày nhìn về phía Nghi Ân.Nhưng dường như ông ta phát hiện ra được điều gì đó bèn cười nhếch mép đến chỗ Nghiễm Ngâm thủ thỉ điều gì đó.Nghe xong,cô ta liền cười nhếch mép tỏ vẻ đắc ý.

  "Ring!Ring!"-Tiếng điện thoại từ túi quần JamKay vang lên.Ông ta liền bắt máy.

  [-Thưa ngài Jam!Băng đảng Diamond đã bị chúng ta đánh lạc hướng.Bọn họ đang cố gắng tìm cách đi vào.]

  -Ồ!Tốt!Tốt lắm!-Ông ta cười đắc ý.

  Cúp máy,ông ta hướng Nghiễm Ngân cười nhếch mép.Nghiễm Ngân cho những tên đàn em lui xuống.Còn cô ta thì ngồi thảnh thơi uống trà để xem chuyện vui.

  JamKay tiến về phía Nghi Ân,không nói lời nào liền giật phăng chiếc áo sơ mi ra khỏi người cậu khiến cậu hốt hoảng giãy dụa.Ông ta mặc kệ cậu phản ứng như thế nào,đôi tay sần sùi ghê tởm ấy mơn trớn da thịt trắng nõn của cậu.Đến hai đầu nhũ liền ngắt nhéo không thương tiếc khiến Nghi Ân giãy dụa kịch liệt hơn,nước mắt đã giàn dụa trên khuôn mặt.Ông ta không thương tiếc giáng 1 bạt tay vào mặt Nghi Ân khiến đầu cậu nghiêng về 1 bên.Ông ta thích thú hít hít mùi hương trên người cậu.Tay lần mò xuống cạp quần bên dưới,sờ sờ Ân nhỏ qua hai lớp quần khiến Nghi Ân sợ sệt khóc nấc lên nhưng lại không thể phản kháng.Gương mặt xinh đẹp đã tràn ngập nước mắt khiến người khác đau lòng nhưng với JamKay thì lại khiến ông ta nổi thú tính dữ dội hơn.Ông ta kéo quần của chính mình xuống và bắt đầu cuộc chơi đáng ghê tởm của chính ông ta...

_._._._End Chap 27_._._._

Sorry nhìu lunnn
Tại mình về nội chơi mà ở đó không có giọt sóng nào hết nên không ra chap được T.T
Về vấn đề chính : Ân sắp bị rape hay sao?? =)))))

[Longfic/JackMark] Bá Đạo Chiếm Em ( Chuyển Ver. )Where stories live. Discover now