Chap 11

2.7K 150 20
                                    

Sau khi hành hạ con nai nhỏ đó đến chết đi sống lại thì Gia Nhĩ đưa con nai đó về nhà và sửa soạn để đi gặp Lâm Gia Khải. Nhìn Nghi Ân nằm yên bình trên giường ngủ,Gia Nhĩ không nhịn được hôn đôi môi đỏ hồng vì bị hắn giày vò.Hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc của cậu rồi mới chịu rời đi. ____________________________________

-Tại nhà hàng PalP- Gia Khải đang thấp thỏm không yên trong lòng.Đã hơn 8h mà sao vẫn không thấy cậu và tên họ Vương kia tới.Đang không ngừng lo lắng thì cánh cửa phòng bật mở.Anh nhìn thấy Gia Nhĩ tới thì lòng không khỏi vui vẻ nhưng không thấy hình bóng nhỏ đáng yêu đó,chỉ thấy 1 người đàn ông cùng đi với hắn(Jin đó).Gia Nhĩ lòng đã bừng bừng lửa giận vì cái ánh mắt tên đối diện cứ tìm tiểu bảo bối nhà hắn nhưng vẫn ra vẻ lạnh như băng.

-Lâm thiếu!Vào thẳng vấn đề đi!

-À!...Vâng!-Gia Khải cười cười rồi quay qua thư ký.-Cậu đưa sấp hồ sơ cho Vương Tổng. Lúc cậu thư ký trình bày xong thì Gia Nhĩ chăm chú nhìn bản hợp đồng,còn trợ lý nhìn hồ sơ có sai sót gì không.Gia Khải không nhịn được lên tiếng hỏi.

-Vương Tổng,sao tôi không thấy thư ký Ân đâu? Gia Nhĩ ánh mắt đanh lại.Chết tiệt!Còn dám hỏi!?Gia Nhĩ hắn đã rất tức giận khi anh kiếmtiểu bảo bối của hắn,vậy mà còn dám hỏi Ân Âb của hắn ở đâu.Hắn thật muốn lấy súng 1 phát bắn chết tên này mà.

-À!Nghi Ân xin nghỉ phép,tôi cũng không rõ lí do.

-Vậy...sao?-Anh trầm ngâm nghĩ.

-Được rồi.Tôi muốn nhờ anh chỉnh sửa lại bản hợp đồng này.-Hắn nhướng mày nhìn bản hợp đồng rồi nói tiếp.

-Lợi nhuận của tôi có vẻ khá thấp. Lời hắn vừa dứt,Gia Khải và cậu thư ký ngồi bên cạnh liền to mắt ngạc nhiên,kể cả trợ lý Jin cũng phải ngạc nhiên ngước lên nhìn ông chủ của mình.Gì chứ?60% lợi nhuận mà thấp!?Giỡn à!?

-Tôi muốn tăng lợi nhuận lên thêm 10% nữa. Tăng 10%!?Có cần tham lam thế không??? Jin trầm ngâm nghĩ.Các cuộc hợp tác trước chỉ lấy cao nhất là 68% lợi nhuận,sao lần này tăng cao quá thể?Chắc chắn 1 là công ty,2 là tên tổng giám đốc họ Lâm này đắc tội với chủ tịch rồi!Haizzz!Lâm thiếu à,ngài chọn sai người để chọc giận rồi nga~

-Vương tổng!?Ngài làm khó chúng tôi đó à?70% là quá cao rồi!!!-Tên thư ký nhíu mày.

-Quá cao sao?Tôi thấy chẳng có gì gọi là cao cả!Những gì công ty tôi đem lại lợi ích cho công ty của Lâm thiếu rất nhiều,không thể không lấy lợi nhuận cao.-Gia Nhĩ lạnh lùng nói.

-Vương Chủ Tịch...-Cậu thư kýmặt mày nhăn nhó nghiến răng ken két phản bác không trọn câu vì Gia Khải ngăn lại kịp thời.

-Được rồi!Lợi nhuận như vậy cũng được.Không cần to tiếng.-Gia Khải nhỏ nhẹ nói với thư ký đang nhăn nhó tức giận rồi quay sang nói với Gia Nhĩ.

-Vương Tổng,tôi chấp nhận điều kiện ngài đưa ra. -Được.-Hắn kí roẹt 1 cái vào bản hợp đồng. -Hợp tác vui vẻ,Vương Tổng

.-Gia Khải vui vẻ đưa tay ra. -Hợp tác vui vẻ.

-Gia Nhĩ cười lạnh miễn cưỡng giơ tay ra bắt. Bắt tay xong,Gia Nhĩ cùng trợ lý Jin ra về trước.Trên đường đi đến bãi đỗ xe,Jin hỏi vị sếp cao cao tại thượng của mình.

-Chủ Tịch,Lâm thiếu đắc tội gì với ngài sao? -Hắn ta đắc tội với con kiến ngươi đang giậm lên đấy.-Gia Nhĩ lạnh lùng nói.Mắt không thèm để ý đến trợ lý Jin cứ thế đi tiếp. Trợ lý Jin ngây thơ giở giò mình lên và phát hiện......................................................chẳng có con kiến nào như lời sếp mình đã nói.Ngẩng đầu lên đã thấy Thế Huân đi cách xa mình rồi.Kêu với theo. -Chủ Tịch!Đợi tôi!!!!! ____________________________________

-Tại Vương Gia- Có 1 người con gái nhấn chuông inhỏi bên ngoài cổng.Lão quản gia phải nhíu mày bực bội ra mở cửa.Vị tiểu thư chảnh choẹ liếc mắt khinh bỉ nhìn lão quản gia.Thản nhiên bước vào như mình là chủ của ngôi biệt thự.Vào trong nhà,ả hét lớn.

-NGHI ÂN!Mày mau ra đây cho tao!Con hồ ly lẳng lơ kia,mày ra đây.HÀ KHÁNH NGHI TAO MUỐN GẶP MÀY!!! -Cô làm gì thế?-Lão quản gia nhíu mày bực bội hỏi.

-Tôi kiếm tên hồ ly dụ dỗ chồng tôi,ông đừng có xía vô. -Chồng? -Là Nghi Ân.Nếu không có thằng hồ ly đó anh ấy đã làm chồng tôi.

-Ông chủ tôi chỉ qua đêm với cô thôi,đừng có mà vớ vẩn.Ông chủ chỉ yêu Ân thiếu thôi!-Lão quản gia ôn tồn nói nhưng lòng không khỏi khinh bỉ( Con cho bác 1 like nga~~~).

-CÂM MIỆNG LẠI!!!Nhĩ chỉ yêu tôi.Tôi sẽ trở thành Vương Phu Nhân.Ngoài tôi ra thì không ai cả!-Ả lớn giọng quát.

-Cô có thấy mình ồn ào không?-Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên phía cầu thang. Ả ta quay lại thì thấy 1 người con trai.Biết chắc là Nghi Ân,ả mới lớn giọng chửi.

-Mày câm miệng lại.ĐỒ CHÓ CHẾT!DƠ BẨN!ĐỒ HÁM TIỀN!!! Bỏ lơ những lời chửi của ả,Nghi Ân đi khập khiễng xuống lầu.Thấy Nghi Ân khập khiễng đi nên lão quản gia đi đến dìu cậu ngồi lên ghế sô pha.

-Cháu cảm ơn!Bác khỏi cần lấy nước,hạng người như cô ta chẳng đáng uống 1 giọt nước của nhà Vương Chủ Tịch.-Nói rồi cậu quay sang ả.-Sao cô không chửi tiếp đi,mỏi miệng hay khát nước thì có thể về nhà tự xử,còn ở đây cô không có cái danh phận đó.

-Mày...-Ả tức đến nghẹn họng,chữ cũng trôi tuột xuống bụng,không nói được trọn câu. Lão quản gia thấy tình thế không ổn bèn đi lấy điện thoại gọi ngay cho Gia Nhĩ. Bên ngoài,không khí không giảm được phần nào u ám đã thế còn tăng lên vùn vụt.Ả Khánh Nghi vì tức giận nên đã giáng cho Nghi Ân 1 cái bạt tay.

"Chát"-Âm thanh chua chát vang lên trong bầu không khí u ám

. _._._._._._._End Chap 11_._._._._._._

Bánh bều đam mỹ xuất hiện =))))))

Vote + cmt pls~~~~

[Longfic/JackMark] Bá Đạo Chiếm Em ( Chuyển Ver. )Where stories live. Discover now