Chap 21

2.1K 138 7
                                    

Lúc Gia Nhĩ về đến nhà thì Nghi Ân vẫn chưa về tới.Nhíu mày hỏi Kim quản gia.

  -Kim quản gia!Nghi Ân đâu rồi?

  -Thưa ông chủ,Ân thiếu gia nói là đi ra ngoài,không rõ là đi đâu.

  "Không lẽ là đi với tên Lâm Gia Khải gì đó"

  Hắn bực tức phun ra 1 câu "Chết tiệt!" rồi đi lên phòng làm việc.

----oOo----
  -David!Mày tới nhà tao - Gia Nhĩ bực bội gọi David.

  [-Cái gì?Bây giờ lại sao?]

  -Mày...

  Chữ tiếp theo bị Gia Nhĩ nuốt vào trong họng,nhíu mày im lặng để nghe rõ âm thanh đầu dây bên kia.

  [………a~David~đừng đâm sâu a~ư~đừng~ư~mau nghe điện thoại a~…
   -Hừ!Tiểu dâm đãng]

  Gia Nhĩ hiện giờ mặt đã đầy hắc tuyến.Cái sh*t gì đang diễn ra vậy?Đã bị ăn chay rồi mà còn phải nghe mấy cái âm thanh thế này là thể loại gì?Gia Nhĩ gằn giọng.

  -Tao cho mày 25 phút để giải quyết xong và tới nhà tao ngay,không thì chuẩn bị cái mồ sẵn đi!-Không cho đầu bên kia nói gì hắn bèn bực bội cúp máy.

----oOo----
  -Gia Khải!Tối rồi!Mau về thôi!-Nghi Ân ôm con nai bông mà Gia Khải dành được trong trò chơi mở miệng giục.

  -Ừm!Được!-Gia Khải ôn nhu mỉm cười nhìn cậu.

  Vào xe,Gia Khải cài chốt an toàn lại giúp Nghi Ân,thuận tay xoa xoa mái tóc màu mật ong xinh xắn.

  Nghi Ân mặt mày đỏ ửng trước hành động ôn nhu của Gia Khải.Bỗng hình ảnh ai đó xoa xoa mái đầu của cậu bỗng xẹt ngang qua khiến cậu rơi vào trạng thái trầm tư,đôi mắt sáng như sao ban nãy cũng cụp xuống che đi vẻ buồn phiền trong đáy mắt.Gia Khải quay lại thì thấy vẻ mặt đó của cậu không khỏi đau lòng.Cảm xúc đánh bại lí trí,Gia Khải vô thức vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ,cô độc.Cảm nhận được sự ấm áp của người đối diện,Nghi Ân không kiềm chế được mà khóc oà lên 1 cách nức nở.

  "Tức nước vỡ bờ"-Nỗi đau cậu quá nhiều rồi,kiềm nén cũng quá sức rồi,đành vỡ bờ thôi...Khóc,cậu muốn khóc cho thoả.Đau...không ai khắc hiểu cho cậu thì cậu đành tự mình gò bó,bày tỏ cảm xúc 1 mình với đêm.Không chừng đêm còn thấu hiểu rõ lòng cậu.Yêu không hề sai mà có lẽ cách yêu cậu sai.Cậu dành hết tình yêu trao trọn cho hắn,cậu quá tin tưởng là hắn yêu cậu,ngu ngốc đâm mình vào lửa tình tự mình gầy dựng rồi chết thiu trong ấy.Đúng là...trớ trêu thay..!

  Hiện trong xe chỉ còn tiếng khóc bi thương của cậu con trai nhỏ.Là quá đau lòng mà khóc!

  Nghi Ân khóc đến nỗi ướt đẫm áo của Gia Khải.Từ từ,tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn,chỉ còn vài tiếng nấc và tiếng khụt khịt mũi,đôi mắt đỏ hoe đã nhắm nghiền 1 cách mệt mỏi,chứng tỏ người trong lòng đã trôi vào giấc ngủ bình yên.Gia Khải nhẹ nhàng đặt trọn cậu xuống ghế,để dựa vào con nai bông.Nhìn dáng vẻ ngủ yên bình của cậu khiến Gia Khải không kiềm chế được mà hôn lên vầng trán thanh tú.Vuốt nhẹ mái tóc mật ong,luyến tiếc về lại chỗ ngồi của chính mình.Đang thắc mắc không biết có nên chở cậu về nhà anh không thì điện thoại từ đâu vang lên.Quay qua thì thấy điện thoại của Nghi Ân đang rung lên.Nhíu mày nhìn người gọi hiển thị trên màn hình "Kim lão gia",bất đắc dĩ mà bắt máy,chưa kịp hỏi thì người bên kia đã gấp gáp.

[Longfic/JackMark] Bá Đạo Chiếm Em ( Chuyển Ver. )Where stories live. Discover now