chap 17

2K 141 18
                                    

Gia Nhĩ cũng Nghiễm Ngân về tới nhà là đã 12h đêm.Gia Nhĩ cất xe xong thì quay qua bảo Nghiễm Ngân.

  -Em về phòng ngủ trước đi!

  -Vâng!-Nghiễm Ngân cười ngọt ngào đáp lại rồi mau chóng lên phòng.

  Dặn dò quản gia làm cà phê đem lên thư phòng rồi Gia Nhĩ mệt mỏi bước lên thư phòng.Hắn ngồi xuống ghế mệt mỏi xoa xoa mi tâm.Hắn nghĩ tới Nghi Ân khi chiều không khỏi chua xót trong lòng,tại sao cậu phải làm khổ bản thân mình như vậy chứ.Nhìn cậu giả vờ vui vẻ khiến hắn không thể kéo khoé miệng lên được dù chỉ là 1 giây,tâm hắn cũng đau khi thấy cậu như vậy.Hắn chắc chắn rằng sau khi trả thù cho ba mẹ hắn xong hắn sẽ đền bù những đau thương mà cậu đã trải.

  Nhưng hắn nào biết,người hắn yêu mai đây sẽ trải qua đau thương đến tột cùng như thế nào?Lúc đó hắn hối hận cũng không kịp!

.

.

.

.

.

.

  Gia Nhĩ đi sang phòng Nghi Ân,nhẹ nhàng mở cửa phòng ra thì thấy thiên hạ mà mình dành trọn yêu thương đang yên giấc trên giường.Nhưng nhìn lại thì thấy tiểu thiên hạ đang co rúm người vì phòng khá lạnh khiến lòng hắn không khỏi dâng lên 1 cảm xúc xót xa.Tại sao cậu không biết lo cho bản thân của mình gì hết vậy?

  Hắn tiến tới giường cậu,kéo chăn lên đắp trọn lấy người cậu.Thấy tiểu thiên hạ ngủ không yên giấc,mày nhíu lại,mồ hôi thì chảy đầm đìa trán khiến hắn không khỏi nhíu mày đau lòng.Hôn nhẹ lên mi tâm và mi mắt để cậu an ổn ngủ trọn giấc.Đúng thật là mày cậu đã giãn ra,mồ hôi cũng không chảy ra nữa khiến hắn không khỏi vui vẻ,khoé miệng kéo cao lên.Đây là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay,hôm nay thật là nhiều việc làm hắn không khỏi phiền muộn.Hôn nhẹ lên đôi môi như hai cánh anh đào đó,nụ hôn không phải mang chứa tình dục mà đó là tình yêu hắn đối với cậu.Hắn định đứng lên ly khai ra khỏi phòng thì tay cậu bỗng quơ loạn xạ tứ phía và vô tình đụng trúng cậu nhỏ đang ngủ ngon trong lớp quần jean của Gia Nhĩ.Hắn nhắm mắt nhăn mày lại,cảm giác bàn tay nõn nà của cậu đụng vào thành viên của hắn khiến khao khát muốn đè cậu,hành cậu suốt đêm trỗi dậy dữ dội trong người hắn.Nhưng nhìn cậu ôm gối ngủ ngon lành hắn bèn thở dài,bấm bụng đi vào nhà tắm xử lí.Lúc sau,hắn trở ra với mái đầu ướt đẫm nước do chưa lau khô và bộ sơ mi dính sát thân hình nam tính vì nước.Vơ đại chiếc khăn trong tủ cậu lau sạch cái đầu ướt rồi quăng vào xô giặt đồ.Bước tới giường,hôn nhẹ lên trán,vuốt ve mái đầu mật ong rồi mới chịu rời khỏi phòng.

-----oOo-----
  Khi Gia Nhĩ trở lại phòng mình thì thấy quản gia đứng trước bàn làm việc của mình,trên bàn là tách cà phê nóng.Gia Nhĩ nhíu mày cất tiếng hỏi.

  -Quản gia Kim,ông còn chuyện gì à?

  Quản gia Kim quay lại gật đầu chào hắn,khẽ nói.

  -Ông chủ!Việc ông nhờ tôi theo dõi Nghiễm tiểu thư tôi đã làm rồi!

  -Báo cáo đi!-Gia Nhĩ lạnh lùng lên tiếng.

  -Nghiễm tiểu thư,hồi chiều,lúc ông lên lầu,cô ta đã đánh Ân thiếu.Mới vừa nãy,tôi vô tình đi ngang phòng cô ta thì nghe cô ta cười nói với người tên JamKay gì mà Ân thiếu sẽ bị loại bỏ gì đó.

  Gia Nhĩ lạnh lùng nhíu mày,gật gật đầu rồi nói Kim quản gia lui đi.Khi Kim quản gia đi,Gia Nhĩ mới châm 1 điếu thuốc,vừa hút vừa suy nghĩ.Sau đó nhếch mép đứng dậy,tiến lại cửa sổ ngắm nhìn vẩn vơ ra bên ngoài cửa.Nhờ ánh sáng của trăng mà trông hắn như nam thần kèm 1 chút hình tượng của ác ma:đẹp từng xen-ti-mét,vẻ ngoài lãng tử,nhưng nhìn kĩ thì ánh là mắt có chứa tia hung ác.

  <-JamKay,Nghiễm Ngân,hai người muốn chơi tôi sao?Không dễ đâu!>

  Hắn nhả ra 1 làn khói,lan khói cứ bay lên,bay lên trong không khí rồi mất hút...cũng như trò chơi này vậy...

  Cuộc chơi ai thắng ai thua không quan trọng.Quan trọng là có ít nhất 1 người sẽ ra đi...Chỉ không biết đó là ai mà thôi...

_._._._.End Chap 17_._._._._

[TÁM NHẢM]

Có chế nào Fly in Bangkok không zị =)))))
#Team_ở_nhà
#Không_dám_onl_Facebook_và_Twitter
#Sợ_bị_ăn_GATO

[Longfic/JackMark] Bá Đạo Chiếm Em ( Chuyển Ver. )Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon