Chap 9

2.8K 156 8
                                    


  Ánh nắng chiếu qua khe cửa rọi vào nơi 2 con người đang yên bình mà ngon giấc.Người con trai mang vẻ nam tính ngời ngợi bỗng nhíu mày phượng lại vì nắng sáng,dần dần mở mắt ra.Nhìn xuống thiên hạ trong lòng mình,ôn nhu vuốt ve mái tóc rồi mỉm cười nhẹ.Hôn lên vầng trán,rồi tuột dần dần xuống mi mắt rồi chiếc mũi thanh tú.Hôn nhẹ 1 cái lên bờ má trắng hồng nõn nà.Vòng tay qua ôm thân hình bé nhỏ,vùi đầu vào chiếc cổ vẫn còn dấu hôn ngân do cuộc làm tình cuồng nhiệt đêm qua.Ôn nhu đắp chăn lại rồi bước vào phòng tắm.

____________________________________

Nghi Ân cựa quậy thân,nhíu chặt mày vì bị đau ở hậu huyệt,dụi dụi đôi mắt như 1 đứa trẻ rồi mở mắt.Thấy mình đang trong căn phòng quen thuộc,liền ngơ ngác đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc thì...

-Tỉnh?-Một giọng lạnh lùng nhưng cũng chứa đầy ôn nhu vang lên.

-A?-Nghi Ân đảo mắt đến nơi phát ra giọng nói,thì thấy chủ giọng nói đang xem máy tính trên chiếc sôpha đối diện chiếc giường kingsize.

-Có muốn tắm không?-  Gia Nhĩ giờ mới ngước lên nhìn Nghi Ân hỏi.

-Ân.Không nói tiếp hắn liền bước đến giường mà bế cậu lên.Vì bất ngờ mà cậu vô thức vòng tay ôm cổ Gia Nhĩ.Sau đó,cậu mới đỏ mặt cúi gầm mặt nhưng tay vẫn không bỏ ra khỏi cổ Gia Nhĩ được.Vì cúi gầm mặt che đi khuôn mặt đỏ hơn cà chua nên cậu không thấy được cái nhếch mép đầy vẻ thắng lợi của Vương Gia Nhĩ.Vào phòng tắm,hắn đặt cậu lên bệ còn hắn đi xả nước cho ấm.Thấy nước đã ấm hắn liền bế cậu đặt vào bồn.Cậu tưởng hắn đi ra nên nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ấm nóng bao quanh cơ thể.Nhưng lâu quá mà không nghe thấy tiếng mở cửa ra ngoài nên mở mắt xem thử.Nhưng khi mở mắt ra thì thấy hắn đang loã thể bước đến.Cậu mở to mắt nhìn hắn,cậu không hề biết hai vệt hồng đang dần hiện rõ lên hai má trắng nõn của cậu.Vương Gia Nhĩ cười đầy tính chất lang sói đi tới Nghi Ân.

-Em nghĩ tối qua là xong sao?-Vương Gia Nhĩ cười nham hiểm ghé sát vào tai Nghi Ân phả hơi nóng vào đôi tai nhạy cảm của cậu khiến cậu 1 phen rùng mình.Chưa kịp định thần thì bị Thế Huân kéo vào nụ hôn sâu và mãnh liệt.Và.....................................................phòng tắm trong phòng chủ tịch Vương phát ra tiếng rên rỉ đầy gợi tình làm kích thích người khác.

____________________________________

-Trong phòng Chủ tịch của công ty Ruby Royal-"Cốc!Cốc"-Tiếng gõ cửa phòng vang lên.Vương Gia Nhĩ không ngẩng đầu lên trực tiếp nhấn nút mở cửa tự động.

-Thưa Chủ tịch,Hà tiểu thư muốn gặp ngài.-Tiếng nói của cô tiếp tân vang lên(Dãy của phòng Chủ tịch có 1 nơi tiếp tân).Gia Nhĩ nhíu mày trong giây lát rồi gật đầu.Cô tiếp tân nhận được cái gật đầu liền đi ra ngoài.Cô tiếp tân chưa đi ra ngoài lâu thì 1 bóng dáng ẻo lã bước vào.Không ngần ngại mà vòng tay ôm cổ Vương Gia Nhĩ.

-Nhĩ~-Giọng nói nhão như bún từ cô gái đó vang lên.-Sao hôm đó lại bỏ người ta đi?

-Tôi không bỏ đi không lẽ đứng xem cô diễn kịch?-Thế Huân lạnh lùng nói,mắt vẫn không rời khỏi màn hình vi tính.

-Nhĩ~Anh có người khác nên mới bỏ em có phải không?-Cô ả chu môi giận dỗi nói.

-Tôi có lấy cô đâu mà bỏ?-Gia Nhĩ cất giọng thản nhiên như không.Câu nói làm cô ả im bặt.Nhưng vì tham vọng trở thành Vương Phu Nhân người người kính nể,cô ả liền cả gan sờ mò khắp người Gia Nhĩ như khiêu khích dục vọng.Gia Nhĩ vẫn ngồi im không nói gì,cô ả thấy vậy liền lấn tới,lần mò bàn tay xuống đũng quần mà vuốt ve sờ mó dục vọng của hắn.Cho đến khi cô ta định kéo khoá quần hắn xuống thì..."Bịch"-Tiếng rơi của 1 vật thể nặng vang lên,tiếp đó là tiếng hét lên đau đớn của-ai-mà-ai-cũng-biết.

-Aaa...-Cô ả hét lên.-Hà.tiểu.thư!Cô quá phận rồi đấy!-Ánh mắt sắc bén và lời nói lạnh lùng của hắn khiến ả run sợ.

"Cốc!Cốc!","Cạch"-Tiếng gõ và mở cửa phá tan bầu không khí ảm đạm.Trợ lý Jin bước vào phải sợ sệt vì hành động không suy nghĩ của mình-Dám mở cửa phòng khi không có sự cho phép của Chủ tịch a~.Nhưng...

-Jin!Cậu tới đúng lúc lắm,đưa hồ sơ cho tôi rồi tiễn khách đi!-Hắn lạnh lùng ra lệnh.

-Hơ?A...Vâng...-Tuy không hiểu gì nhưng Jin phải làm theo lời Chủ tịch nếu không thì..........hậu quả khó lường lắm a~(T^T).Jin không nể tiểu thư cành vàng lá ngọc gì nữa,kéo 1 mạch ra khỏi phòng Chủ tịch rồi đóng rầm cửa lại.Và đằng sau cánh cửa là tiếng la hét um trời của cô nàng tiểu thư đỏng đảnh không thể đỏng đảnh hơn.Gia Nhĩ mệt mỏi xoa xoa thái dương,đưa ra 1 kết luận:Đàn bà thật sự rất phiền phức!!!.Hừ!Hắn thà về nhà "đùa giỡn" với bảo bối nhỏ còn sướng hơn.Hắn dám nói dám làm,bèn cầm áo khoác đi nhanh ra ngoài

._._._._._._._.Hết Chap 9._._._._._._._  

Nhờ sự giúp đỡ từ VoiShipMarkson nên bâyh sẽ có chap đều đều mỗi ngày lun nha!! 

HOAN HÔ *vỗ tay bộp bộp*

[Longfic/JackMark] Bá Đạo Chiếm Em ( Chuyển Ver. )Donde viven las historias. Descúbrelo ahora