Chap 26

2.3K 154 18
                                    

-Là do cậu Đoàn có thai mà vận động mạnh và tiếp xúc với ánh nắng nhiều nên mới ngất xỉu.Khi nào tỉnh lại,tôi sẽ lại kiểm tra cơ thể cho cậu ấy 1 lần nữa rồi có thể xuất viện.-Vị bác sĩ ôn tồn nói.

  Gia Nhĩ chỉ nhẹ gật đầu như thay lời trả lời.Vị bác sĩ bất lực rời khỏi phòng bệnh.

  Gia Nhĩ ôn nhu nhìn Nghi Ân sắc mặt đã hồng hào nhờ truyền nước biển đang yên ổn nằm trên giường.Khoé mắt Nghi Ân đột ngột cử động rồi khó khăn mở rèm mi lên.

  Nghi Ân mệt mỏi mở mắt.Cảm giác buồn nôn đột ngột ập tới.Nghi Ân chống tay nhỏm người dậy.Gia Nhĩ hoảng hốt chạy lại đỡ Nghi Ân,tay thuận lấy luôn cái xô.Nghi Ân nhíu mày rên lên 1 tiếng "Ưm!" rồi nôn vào xô.Vì không có thức ăn trong bụng nên cậu đành bất đắc dĩ nôn ra toàn nước.Mệt mỏi dựa vào bờ ngực nam tính của Gia Nhĩ.Kêu khẽ tiếng "Nhĩ~" khiến Gia Nhĩ quay qua.

  Nhìn cậu mệt mỏi nằm trong lòng mình,hắn đau xót vuốt nhẹ mái tóc như an ủi.Dời xuống ngậm lấy vành tai nhỏ bắt cậu rên lên.Như không thoả mãn,hắn tiếp tục dời xuống cổ mà cắn mút khiến cậu thở dốc,rên khẽ.

  -Nhĩ a~Ưmmm...~

  Tay hắn hư hỏng lần mò vào trong lớp áo xanh mỏng tanh,xoa xoa cái bụng phẳng lì.Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi,cổ họng vì nôn xong mà chan chát khiến cậu chỉ biết thở dốc.

  -Ân!Bụng em đang có tiểu bảo bối!-Gia Nhĩ vừa nói vừa kéo chiếc áo bệnh nhân lên,ôn nhu hôn lên cái bụng trắng nõn.

  "A!"-Cậu thảng thốt kêu lên.Hắn buồn cười nhìn cậu đang ngây dại không hiểu gì.Hắn ôn nhu xoa xoa mái đầu cậu khiến mặt cậu đỏ ửng.

  -Ngốc!Ăn cháo đi!

  -Cháo gì vậy a~?-Cậu nghiêng đầu hỏi.

  -Cháo trứng với thịt gà.

  Hắn thổi nguội cho cậu rồi ôn nhu bón cậu ăn.Jin và David mới bước vào phải chói mắt với nguyên khung cảnh màu hường của Gia Nhĩ và Nghi Ân.

----oOo----
  -Sân bay-

  -Oa oa~Jin của tớ~~~-Sân bay bỗng nhiên xuất hiện cái giọng nhão nhoẹt của ai đó.

  -Ân Ân a~~~-Jin mặt mếu dang rộng vòng tay ôm lấy Nghi Ân.

  Jin và Nghi Ân cứ đứng đó ôm nhau giữa sân bay đông nghiệt người,bỏ mặt David và Gia Nhĩ mặt đầy hắc tuyến đứng bên cạnh.

  "Kiềm nén!Kiềm nén!Vương Gia Nhĩ!Mày phải kiềm nén!Nghi Ân đang mang thai!!!"

  "Jin!!!Em là rất muốn bị liệt giường!Được!Tôi thoả mãn em ngay trên máy bay!!!"

  Hôm nay là ngày Jin cùng David rời khỏi đất nước Trung Hoa để qua Pháp hưởng tuần trăng mật.Bởi vậy mới diễn ra cuộc chia ly đẫm nước mắt của cậu và Jin.

  David và Gia Nhĩ không kiềm được lửa giận bèn tách hai người ra.Đẩy hai con người đang ngơ ngơ ngác ngác ra phía sau.David cùng Gia Nhĩ lên tiếng.

  -Aha!David!Đi đường bình an!Mày đi cứ việc đi luôn cũng được!

  -Hô!Gia Nhĩ!Mày ở lại làm việc tốt nhé!Tao sẽ không trở về đâu!!!Bye!!!

  Bóng David cũng Jin đã khuất,Gia Nhĩ mới liếc nhìn Nghi Ân.Bực bội kéo Nghi Ân vào 1 góc khuất ngoài sân bay.Mặc kệ có người nào trong góc hay không,Gia Nhĩ liền ấn lấy Nghi Ân hôn ngấu nghiến.Cắn nhẹ lấy môi Nghi Ân,luồn lưỡi vào trong khoang miệng của cậu.Nghi Ân cũng thuận theo hắn mà mở miệng ra chào đón chiếc lưỡi của hắn. Gia Nhĩ thích thú trước sự chào đón của cậu,lưỡi hắn cứ thế trêu chọc khoang miệng của cậu.Nghi Ân rụt rè đưa lưỡi mình ra khiêu vũ cùng với lưỡi hắn.Hai chiếc lưỡi cứ vờn qua vờn lại cho đến khi Nghi Ân đập nhẹ tấm lưng của Gia Nhĩ thì hắn mới luyến tiếc rời ra để lại sợi chỉ bạc hết sức gợi tình.

  Gia Nhĩ nhìn Nghi Ân vì mất dưỡng khí mà mặt cậu đỏ ửng lên,miệng thì thở dốc,trông cực kì gợi tình.Hắn nhếch mép gian manh nói.

  -Em còn dám ôm ôm ấp ấp nam nhân khác trước mắt anh?

  -Ư~K-Không...Ha~K-Không a~-Cậu,ánh mắt đã phủ một lớp sương,mờ mịt nhìn hắn.

  Hắn nhếch mép,ôn nhu kéo cậu vào lòng,xoa xoa cái bụng nhỏ rồi mới li khai ra bãi đỗ xe.

----oOo----
  -Trên máy bay/Phòng VIP-

  -A~Ư~David a~Em...biết ư a~ lỗi...rồi a~Ha~Đâm mạnh a~Chỗ đó a~~~~

  -Còn dám ôm ấp nam nhân khác nữa không?

  -A~K-Không...dám ư nữa~AAAA~

  David khẽ "Hừ!" 1 tiếng rồi thúc mạnh vào tiểu huyệt đang co thắt chào đón cậu nhỏ của David.

  Ai đó đang ngồi trên xe bỗng rùng mình một cái.Thời tiết trở lạnh sao?

----oOo----
  -1 tháng sau-

  Gia Nhĩ đã vào công ty từ sớm khiến Nghi Ân buồn chán,ở nhà mà không biết làm gì.Suy nghĩ một hồi bèn sờ sờ bụng nhỏ,tự nói.

  -Nhóc con a~Baba muốn biết con có khoẻ không a~?Chúng ta đến bệnh viện nhá~

----oOo----
  Nghi Ân vui vẻ rời khỏi bệnh viện.Xoa xoa cái bụng nhỏ.

  -Nhóc con~Phải mau lớn đấy,có biết không?...A~-Nghi Ân đang huyên thuyên bỗng rên lên.

  Nhóc con trong bụng dường như hiểu ý baba mình nói gì liền đạp 1 cái xem như câu trả lời.

  -Hing~Nhóc phá quá a~-Nghi Ân mỉm cười xoa xoa bụng nhỏ.

  Bỗng nhiên,cậu thấy chóng mặt rồi một màn tối đen ập đến...

_._._._End Chap 26_._._._

Ko có gì để nói =)))))

Vote + cmt nha ~~~~

[Longfic/JackMark] Bá Đạo Chiếm Em ( Chuyển Ver. )Where stories live. Discover now